“Được, mình về trước đã!”
Anh dịu dàng nói, đặt điện thoại xuống.
“Ba mẹ, con thấy cô bé ngăn y loạn đó không thể là Thẩm Vi Vi.”
“Trong gen nó vốn không có tinh thần anh dũng hy sinh như vậy.”
“Chúng ta cứ đưa An An về nghỉ ngơi trước đi!”
Thẩm Thời Minh cố tình phớt lờ chút hoang mang trong lòng, ôm Thẩm An An đi ra ngoài.
Lúc này, điện thoại của Thẩm Thời Ngộ đột ngột reo.
“Anh cả, anh nói gì?”
“Cái gì mà rời khỏi thế giới? Cái gì mà nhiệm vụ công lược?”
“Chu Tự là tự mình nhảy lầu tự tử, nó đã chết rồi!”
“Thẩm Vi Vi cũng là người từ thế giới khác?”
“Anh cả anh nói linh tinh gì vậy?”
“Thẩm Vi Vi chưa chết, nó sao có thể chết!”
Khóe miệng Thẩm Thời Ngộ lộ vẻ khó chịu, cầm điện thoại định ngắt máy.
Một chiếc cáng phủ vải trắng đẫm máu được đẩy tới.
“Các người là người nhà của tiểu thư phải không?”
“Đây là thi thể của Thẩm tiểu thư.”
Anh cầm chiếc điện thoại trong tay mà rơi “cạch” xuống đất,
Thẩm Thời Ngộ cả người cứng đờ.
Anh quay đầu nhìn Thẩm Thời Minh, giọng run lên:
“Anh hai… cô ấy nói gì?”
“Thi thể của Thẩm Vi Vi?”
“Em ấy… thật sự chết rồi sao?”
Bàn tay đang đỡ Thẩm An An của Thẩm Thời Minh run bắn lên, anh đẩy An An ra, tiến lên một bước, mạnh tay kéo phăng tấm vải trắng đẫm máu.
“Không thể nào…”
Chưa dứt lời, bộ dạng chết thảm của tôi phơi bày trước mắt mọi người.
“A!!! Là Vi Vi thật!”
“Vi Vi của mẹ…”
Sắc mặt mẹ Thẩm tái nhợt, ngã lăn ra bất tỉnh.
Bàn tay nắm chặt tấm vải của Thẩm Thời Minh siết chặt đến run rẩy.
Con ngươi anh không kiềm được mà rung lên.
“Anh hai… Thẩm Vi Vi thật sự chết rồi…”
“Con bé sao có thể chết được!”
“Nó còn chưa xin lỗi An An, còn chưa thi đậu vào Khoa Vật Lý Đại học Kinh Đô, sao có thể đi chết được?”
Hàm răng sau của Thẩm Thời Ngộ nghiến chặt, anh tiến lên, mạnh tay lắc vai tôi:
“Thẩm Vi Vi, đừng giả vờ nữa!”
“Anh không bắt em xin lỗi nữa, anh trả lại thẻ dự thi cho em, em mau tỉnh lại đi!”
Anh gầm lên, bàn tay dính đầy máu tôi.
Trong lúc lay, vết thương nơi tim tôi lộ ra.
Bảy nhát dao, rùng mình khi nhìn.
“Anh hai… Thẩm Vi Vi nó sợ đau như vậy, tim nó bị đâm thành thế này… nó có đau không?”
Trong khóe mắt Thẩm Thời Ngộ đầy lệ, anh nhìn Thẩm Thời Minh như cầu cứu.
Thẩm Thời Minh không nói nên lời, cổ họng như bị bông ướt chặn lại, đè nén đến mức không thở nổi, như thể giây sau sẽ nghẹt thở.
“Làm sao có thể không đau?!”
“Cậu có nghe nổi mình đang nói gì không?”
Cô y tá lật mắt, khóe môi nhếch cười mỉa:
“Thẩm tiểu thư có gia đình như các người, đúng là xui tám kiếp!”
“Tôi đẩy cô ấy ra đây là để các người nhìn lần cuối.”
“Cô ấy trước đó đã ký hiến xác, bây giờ chúng tôi phải đưa thi thể đi.”
“Cô nói gì?!”
Cha Thẩm giận dữ:
“Thi thể con gái tôi, các người dựa vào cái gì mà mang đi?!”
“Tôi sẽ khiếu nại bệnh viện các người!”
“Gọi giám đốc viện ra đây!”
Giọng ông đầy tức giận, tháo lỏng cà vạt, khóe mắt đỏ lên.
Nhưng ngay giây sau, giám đốc bệnh viện đi tới:
“Ông Thẩm, là thế này. Khi Thẩm tiểu thư ký thỏa thuận hiến xác, cô ấy đã thành niên.”
“Nói cách khác, cô ấy có quyền tự quyết định.”
Nói xong, giám đốc gật đầu với y tá.
Cô y tá đẩy thi thể tôi đi.
Cha Thẩm còn định mở miệng, nhưng Thẩm Thời Minh ngăn lại:
“Ba, giám đốc nói không sai.”
“Chúng ta không có quyền can thiệp quyết định của Thẩm Vi Vi.”
Nói xong, thân thể Thẩm Thời Minh loạng choạng.
“Chúng ta về thôi!”
“Hôm nay là sinh nhật của An An, không thể để An An không vui.”
Anh nói như vậy.
Bất chợt, Thẩm Thời Ngộ lên tiếng:
“Hôm nay cũng là sinh nhật của Thẩm Vi Vi…”
Vài người mắt ươn ướt, lặng lẽ rời bệnh viện.
Xe dừng trước biệt thự, họ mặt mày trắng bệch bước xuống.
Chưa kịp vào cửa, đột nhiên cửa mở ra.
“Các người về rồi à?”
“Vi Vi đâu?”
“Tôi nghe nói bệnh viện xảy ra y loạn, mọi người không sao chứ?”
Thẩm Thời Hành chống nạng, sắc mặt mệt mỏi cất tiếng.
Anh nhìn ra sau, không kìm được hỏi:
“Vi Vi đâu?”
ĐỌC TIẾP :https://vivutruyen.net/sinh-nhat-thu-18-o-hai-the-gioi/chuong-6