Trước khi bạn thân của tôi 44, cô ấy lái xe tông gãy một chân của anh cả tôi, rồi từ tầng ba mươi lao mình xuống.

Cô nằm trong vũng máu, nở nụ cười rực rỡ nói với tôi:

“Vi Vi, tớ sẽ đợi cậu ở bên kia nhé!”

Tôi biết, cô ấy đã chọn cái chết để rời khỏi thế giới này.

Tối hôm đó, tôi chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật, rồi gửi tin nhắn vào nhóm gia đình, thông báo rằng mình sắp rời đi.

Anh hai là bác sĩ, lạnh lùng phản hồi bằng một chữ: 【1。】

Anh ba là ca sĩ quốc tế, gửi tin nhắn thoại chế giễu:

“Muốn chết thì chết nhanh lên, suốt ngày chỉ biết ghen tị với An An. Nếu hôm nay mày chết thật, tao sẽ livestream ăn cứt cho cả mạng xem!”

Ba mẹ không nói gì, chỉ gửi hàng loạt ảnh Sinh nhật ở Disney của Thẩm An An vào nhóm.

Chỉ có anh cả – tổng giám đốc tập đoàn – là người nghẹn ngào gửi từng tin nhắn thoại:

“Vi Vi, em biết Chu Tự đi đâu rồi đúng không?!”

“Anh xin em, nói cho anh biết đi……”

Tôi không nói một lời nào, lặng lẽ ăn hết chiếc bánh sinh nhật.

Bởi vì, tôi sắp được đoàn tụ với cha mẹ và các anh ruột thật sự của mình rồi.

………..

Sau khi ăn hết phần bánh còn lại, tôi mở hệ thống ra chọn một cách 44.

【Ký chủ, bạn chắc chắn muốn dùng cách này sao?】

【Cách chết này sẽ rất đau đớn, tôi khuyên bạn nên chọn lại.】

Giọng máy móc của hệ thống vang lên nhắc nhở.

Tôi phớt lờ, bấm xác nhận.

Làm xong tất cả, tôi mới rảnh để xem điện thoại.

Phát hiện nhóm gia đình vẫn đang không ngừng gửi tin nhắn.

Sinh nhật mười tám tuổi của Thẩm An An, nhà họ Thẩm tổ chức cho cô ta một buổi lễ trưởng thành long trọng.

Anh hai – bác sĩ – dừng mấy ca phẫu thuật, dành cả ngày để ở bên cô ta.

Anh ba – ngôi sao quốc tế – hoãn cả tour diễn toàn quốc, chỉ để hát cho cô ta một bài chúc mừng sinh nhật.

Chỉ có anh cả – người bị bạn thân của tôi tông gãy chân – đang nằm trong bệnh viện, vừa sám hối vừa gửi từng tin nhắn thoại:

“Tiểu Vi, em nói cho anh biết Chu Tự đi đâu rồi có được không?”

“Anh cầu xin em đó……”

Tôi nghe được vài đoạn, rồi tắt điện thoại.

Ném phần bánh còn lại vào thùng rác, theo chỉ dẫn của hệ thống đi đến nơi 44.

Bệnh viện Nhân Dân số Một Kinh Thị.

Vừa bước đến cổng bệnh viện, điện thoại bỗng reo lên.

“Thẩm Vi Vi, mày đã nói gì với An An?!”

“Tại sao nó lại uống thuốc ngủ 44?!”

Tiếng gào giận dữ của anh ba xuyên qua điện thoại, đâm thẳng vào tai tôi.

Tôi mặt không biểu cảm, cầm chặt điện thoại, cố nhớ xem đây là lần thứ mấy.

Lần thứ mấy tôi bị vu oan, bị hãm hại.

Nhưng tôi không thể nhớ nổi nữa.

Bởi vì đã quá nhiều lần.

“Cô ta chết rồi à?”

Tôi thản nhiên hỏi, rồi trước khi những lời chửi rủa tiếp theo vang lên, tôi ngắt máy.

Một mình bước vào bệnh viện, tôi tìm một chỗ ngồi chờ, đợi hệ thống thông báo đến thời gian 44.

Vừa ngồi xuống, một cái tát mạnh giáng thẳng vào mặt tôi.

“Thẩm Vi Vi, mày thật quá đáng!”

Anh hai – Thẩm Thời Minh – mặc áo blouse trắng, ánh mắt đầy giận dữ:

“Tao cứ tưởng mày chỉ là đứa kiêu ngạo, không ngờ lại có tâm hại người!”

“Quả nhiên là con của kẻ giết người, gen trong máu mày vốn đã xấu xa!”

“Nuôi mày ở nhà họ Thẩm mười tám năm, hóa ra chỉ là một đồ cặn bã bẩm sinh!”

“Quỳ xuống ngoài phòng cấp cứu, đợi An An tỉnh lại cho tao!”

Anh ta túm lấy tay tôi, xốc mạnh, treo tôi lên giữa hành lang.

Tôi cố vùng vẫy, đầu đập mạnh vào tường, trước mắt tối sầm lại.

Cảm giác có chất lỏng ấm chảy xuống từ trán.

Thẩm Thời Minh buông tôi ra, ánh mắt thoáng qua chút hoảng loạn.

“Thẩm Thời Minh, tôi chưa bao giờ làm hại Thẩm An An!”

“Tôi sẽ không gánh tội danh từ trên trời rơi xuống này!”

Tôi lau vệt máu trên trán, giọng điềm tĩnh nói.

Ánh mắt anh ta lóe lên thất vọng, môi khẽ cong lên giễu cợt:

“Không hại An An?”

“Thế sao nửa đêm mày lại đến bệnh viện?”

“Đừng nói với tao là mày đến đây để… dạo chơi?!”

“Tôi đến bệnh viện để 44.”

Mím môi, tôi nói bằng giọng nhạt như nước.

Tôi đã chọn cách 44 trong hệ thống – ngăn chặn một vụ bạo lực bệnh viện.

Tối nay, nơi này sẽ xảy ra một vụ bạo lực bệnh viện quy mô lớn.

Một người đàn ông cầm dao, chém giết bảy bác sĩ rồi cuối cùng nhảy lầu tự vẫn.

Trong số đó có một nữ bác sĩ chuyên về các bệnh của phụ nữ và ung thư.

Trước đó, cô ấy từng đề xuất cải cách mỏ vịt, nghiên cứu ra băng vệ sinh y tế chuyên dụng.

Giảm mạnh khả năng phụ nữ mắc viêm nhiễm.

Ở thế giới của tôi, mẹ tôi vì ung thư tử cung mà sống không được bao lâu.

Cho nên, hệ thống đã tìm đến tôi.

Bây giờ, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành.

Tôi muốn trong giây phút cuối cùng, cố gắng hết sức để giúp đỡ phụ nữ ở đây.

Chỉ là, tôi không ngờ lại chính là bệnh viện nơi anh hai Thẩm Thời Minh đang làm việc.