Anh trai… liệu có nhận ra tôi không?

“Nạn nhân trông chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, thật đáng tiếc.” Trợ lý thở dài đầy thương cảm.

Anh trai – vốn luôn chuyên nghiệp và điềm tĩnh – tay lại đột ngột run lên một cái.

Trợ lý nghi ngờ nhìn anh:

“Thầy Ôn, sao thế ạ?”

Anh lắc đầu: “Không sao, đúng là còn rất trẻ.”

Anh siết chặt cổ tay, hít sâu mấy hơi liền.

Phải đến lúc đó, anh mới miễn cưỡng giữ vững được tinh thần.

Anh bắt đầu tập trung, nghiêm túc giải phẫu thi thể của tôi.

Thật ra.

Nếu thường ngày anh trai chịu nhìn tôi thêm một chút.

Có lẽ sẽ thấy dáng người tôi trông rất quen thuộc.

Nếu anh ấy chịu nhìn tôi thêm một chút nữa.

Sẽ nhận ra trên người tôi đang mặc chiếc váy mặc ở nhà mà tôi thường xuyên mặc.

Nếu anh ấy quan tâm đến tôi hơn một chút.

Sẽ nhớ rằng trên cánh tay tôi có một vết bớt màu xanh lam.

Đáng tiếc thay, anh trai hận tôi.

Những điều đó, anh đều chẳng để tâm.

Gương mặt anh không chút biểu cảm, bình tĩnh mô tả tình trạng thi thể của tôi.

“Thi thể bị gãy 32 xương toàn thân. Trong đó, 20 chỗ là gãy vụn, 12 chỗ là gãy hở.”

“Gan, lá lách, phổi, tim và các cơ quan nội tạng đều bị vỡ nát.”

“Xương đáy sọ vỡ vụn, xuất huyết nội sọ.”

13

Trợ lý bên cạnh vừa ghi chép vừa không kìm được mà thở dài:

“Nhìn tình trạng tổn thương này, chắc chắn là rơi từ tầng 25 trở lên.”

“Chắc chắn rất đau đớn… Gia đình mà biết chắc đau lòng lắm.”

Ừ, là từ tầng hai mươi tám.

Nhà tôi ở tầng hai mươi tám.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh trai.

Sắc mặt anh không có một chút dao động, đang thực hiện những bước cuối cùng của ca giải phẫu.

Tôi lại chậm rãi cúi đầu xuống.

Không đâu.

Anh trai sẽ không đau lòng đâu.

Sau khi giải phẫu kết thúc.

Vừa tháo găng tay, anh vừa dặn dò trợ lý:

“Sau khi có kết quả xét nghiệm DNA, lập tức liên hệ với người nhà.”

Anh trai à, người nhà của em… chính là anh đó.

Tự dưng tôi muốn bật cười.

Khóe môi khẽ cong, nhưng lại không thể cười nổi.

Anh trai… khi anh biết được rằng thi thể mà chính tay anh vừa giải phẫu…

Lại chính là đứa em gái mà anh luôn hận không thể chết đi.

Liệu… anh còn có thể bình tĩnh như vậy nữa không?

Không để tôi nghĩ thêm, linh hồn tôi đã theo anh trai bước ra khỏi phòng giải phẫu.

Quay về nhà.

Trên bàn trà, chiếc bánh sinh nhật của tôi vẫn còn ở đó.

Kem tươi đã tan chảy, đổ tràn xuống mặt bàn.

Anh trai không thèm liếc mắt một cái, bước nhanh lướt qua.

Tôi cứ nghĩ… có lẽ anh mệt, chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi.

Nào ngờ… anh lại đi đến trước cửa phòng ngủ của tôi.

Anh đứng đó, sắc mặt có phần mất tự nhiên.

Như thể đang giằng co, do dự điều gì đó.

Qua một lúc lâu, anh mới chậm rãi giơ tay phải lên, như thể định gõ cửa.

Thế nhưng tay còn chưa chạm tới… lại đột ngột dừng lại.

Một lúc sau, anh buông tay xuống, lấy điện thoại từ túi ra.

Tôi trôi đến gần.

Nhìn thấy anh thuần thục mở ứng dụng WeChat.

Người ghim trên đầu là… Ôn Tiểu Noãn.

Anh lướt xuống rất lâu, mới tìm thấy khung trò chuyện giữa tôi và anh.

Lịch sử tin nhắn giữa chúng tôi… ít đến đáng thương.

Ngón tay anh gõ vào khung nhập văn bản:

【Ngủ rồi à?】

Ngập ngừng một lát, anh lại xóa đi.

Dừng lại chốc lát, rồi nhập lại:

【Em không phải muốn tổ chức sinh nhật sao? Ngày mai anh và Noãn Noãn sẽ tổ chức bù cho em.】

Tôi nhìn mà bật cười.

Thứ mà trước đây tôi cầu xin mãi cũng không có, giờ thì anh lại sẵn sàng cho.

Nhưng cuối cùng… vẫn là quá muộn rồi.

Hệ thống dường như cũng không hiểu nổi:

【Ký chủ, dù anh trai cô vẫn chưa biết người nhảy lầu là cô…】

【Nhưng có vẻ như tâm trạng của anh ấy đã bị ảnh hưởng bởi chuyện này.】

Anh nhìn tin nhắn được gửi đi, như thể thở phào nhẹ nhõm.

Anh quay người, trở về phòng ngủ của mình.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/sinh-nhat-cuoi-cung/chuong-6