Tôi từng nghĩ rằng, linh hồn sẽ không cảm thấy đau đớn.

Nhưng lời của anh trai lại như một cú đấm vô hình, giáng mạnh vào tim tôi.

Không sao cả, không sao cả.

Có lẽ là do tôi… vẫn chưa chết đủ lâu.

Ôn Tiểu Noãn nghe xong câu nói của anh trai, liền không kìm được mà khẽ cong môi cười.

Chờ đến khi anh trai quay đầu đi, cô mới nhanh chóng thu lại nét mặt đắc ý.

Đối mặt với Ôn Tiểu Noãn, anh trai đã dịu giọng lại:

“Noãn Noãn, em về phòng ngủ trước đi.”

Ôn Tiểu Noãn gật đầu vâng dạ, còn không quên dặn dò:

“Vậy anh nhớ sau khi xong việc thì về nghỉ sớm nhé.”

Có gió thổi vào, Ôn Tiểu Noãn vòng tay ôm lấy cánh tay mình cho đỡ lạnh.

Anh trai thấy vậy, ánh mắt liền chuyển về phía ban công.

Cửa sổ ở đó đang mở toang, rèm trắng bị gió đêm thổi bay phấp phới.

“Anh đi đóng cửa sổ.”

Nói rồi, anh trai bước nhanh về phía ban công.

Đó chính là nơi tôi đã nhảy xuống.

Anh trai à… đến bao giờ anh mới phát hiện ra rằng… em đã chết rồi?

11

Bước ra đến ban công, anh trai khựng lại.

Tôi không biết anh đang nghĩ gì.

Chỉ thấy nắm đấm của anh đột nhiên siết chặt.

Một lúc sau, lại chậm rãi buông lỏng.

Cơn gió lùa qua hành lang, xuyên qua cơ thể linh hồn của tôi.

Phải rất lâu sau đó, anh mới đóng cửa sổ lại.

Khi quay người vào, sắc mặt anh trai đã trở lại như bình thường.

Anh đi đến bên Ôn Tiểu Noãn, giục cô đi ngủ sớm.

Nhưng rồi, lại bất chợt gọi cô ấy lại:

“Em có biết… hệ thống là gì không?”

Tôi lập tức ngẩng phắt đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía anh trai.

Hệ thống?

Anh đang hỏi đến… hệ thống mà tôi từng nhắc tới trong cuộc gọi đó sao?

Tại sao anh ấy lại đột nhiên hỏi đến cái đó, chẳng lẽ anh đã nhớ ra điều gì sao?

Nhưng ngay sau đó tôi lại lắc đầu.

Không thể nào.

Anh trai hận tôi thấu xương, dù có hỏi đến “hệ thống”, thì cũng chỉ là muốn biết tôi đang nói nhảm những gì mà thôi.

Không ngờ, Ôn Tiểu Noãn lại trả lời: “Biết chứ ——”

Hơi thở của tôi lập tức ngưng đọng.

Anh trai cũng khẽ nâng mí mắt, nhìn chằm chằm vào Ôn Tiểu Noãn.

Chỉ thấy cô ấy ngáp một cái, lẩm bẩm nói thêm:

“Không phải là hệ thống máy tính sao? Anh hỏi cái đó làm gì?”

Ánh mắt anh trai tối lại, cụp mi mắt xuống:

“Không có gì.”

Nói xong liền quay người đi ra ngoài.

Vừa đi được hai bước, anh lại đột ngột dừng lại.

Sau đó, tôi nghe thấy anh lên tiếng với vẻ không được tự nhiên:

“Sáng mai sau khi Ôn Đường tỉnh lại ——”

Anh ngừng một nhịp, giọng nói có phần cứng nhắc:

“Em nói với nó, chúng ta sẽ bù sinh nhật cho nó.”

Tôi kinh ngạc lùi về sau hai bước, thực sự không thể tin nổi.

Anh trai vừa rồi… thật sự là nói… sẽ tổ chức sinh nhật bù cho tôi sao?

【Đúng vậy, ký chủ.】

【Anh trai cô… cuối cùng cũng muốn cùng cô đón sinh nhật rồi.】

Tôi thấy vừa buồn cười, vừa thấy đau lòng.

Thì có ích gì chứ?

Sinh nhật… chỉ có một ngày đó thôi.

Chệch một phút, một giây, cũng không tính.

Muộn rồi… thì chính là muộn rồi.

12

Tôi chỉ kịp nhìn thấy Ôn Tiểu Noãn âm thầm đảo mắt một cái.

Linh hồn tôi lại tiếp tục trôi theo bước chân của anh trai.

Tôi theo anh quay lại hiện trường dưới lầu.

Thi thể tôi đã được cho vào túi đựng xác, nhân viên điều tra đang khiêng lên xe.

“Sao rồi?” Anh trai bước tới hỏi.

“Không có nhân chứng, trên người nạn nhân cũng không có giấy tờ tùy thân nào xác định danh tính.”

Sắc mặt anh trai bình tĩnh, như thể đã từng thấy nhiều trường hợp tương tự.

“Trước tiên đưa về trung tâm pháp y để khám nghiệm.”

Linh hồn tôi lại tiếp tục đi theo anh, đến phòng giải phẫu.

Dưới ánh đèn huỳnh quang chói lòa, thi thể tôi đang nằm lặng lẽ.

Lúc này, anh trai đã mặc xong đồ bảo hộ, đeo găng tay.

Đứng trước bàn giải phẫu.

Đây là lần đầu tiên sau khi tôi chết, anh trai nhìn thấy thi thể của tôi.

Lúc tôi nhảy xuống, mặt úp xuống đất, khuôn mặt bị tổn thương nghiêm trọng.