7
Tôi lại bước thêm một bước。
Cơ thể nghiêng ra ngoài lan can。
Sau đó,không do dự mà nghiêng người,lao thẳng xuống dưới。
Anh trai à。
Tạm biệt。
8
Vì tầng quá cao,cảnh tượng tôi chết vô cùng khủng khiếp。
Linh hồn tôi lơ lửng giữa không trung。
Tôi nhìn thoáng qua chính mình cũng cảm thấy không nỡ nhìn thêm。
Khuôn mặt biến dạng be bét máu,các khớp xương toàn thân đều bị lệch,da thịt tách rời。
Giống như một con búp bê bẩn thỉu,rách nát,bị vứt bỏ。
Cũng may lúc đó đã khuya,trên đường chẳng có mấy người qua lại。
Không biết là ai đã gọi cảnh sát。
Tiếng còi hú “wu la wu la” vang lên từ xa đến gần。
Tôi ngẩng đầu。
Nhìn ánh đèn trong mấy căn nhà bật sáng,và từng người thò đầu ra ngoài ngó xuống。
【Ký chủ,thật ra… vẫn chưa đến thời hạn đâu.】
Giọng điệu của hệ thống có chút không đành lòng。
Tôi hiểu,nó đang nói là vẫn chưa đến mười hai giờ。
“Không sao đâu,dù sao thì… cũng chỉ chênh có nửa tiếng.”
【Nhưng tôi vừa phát hiện,xe của anh trai cô đang chạy về phía này.】
【Biết đâu… anh ấy trở về là để mừng sinh nhật cùng cô thì sao.】
Thật sao?
Tôi nhìn thi thể lạnh lẽo, thảm thương của mình đang nằm giữa hiện trường được phong tỏa bởi dải cảnh giới。
Trong lòng lại nghĩ:Anh trai thấy tôi chết rồi,chắc sẽ rất vui nhỉ。
Nhân viên điều tra vẫn đang ghi chép tình hình hiện trường。
Quả nhiên,xe của anh trai lái vào từ cổng khu chung cư。
【Ký chủ,anh trai cô thực sự đã quay về rồi.】
【Nếu cô không nhảy lầu sớm như vậy,là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi.】
Hệ thống dường như vô cùng tiếc nuối。
Còn trong lòng tôi,lại không có nhiều gợn sóng。
Có lẽ,sau khi con người chết đi,thất tình lục dục cũng phai nhạt dần。
Linh hồn tôi không khống chế được,từ từ trôi về phía anh trai。
Anh trai bước xuống xe,phía sau là Ôn Tiểu Noãn。
Cô ấy hiếu kỳ nhón chân,vươn cổ nhìn về phía hiện trường。
Anh trai ôm đầu cô ấy vào lòng,giọng nói dịu dàng mà tôi chưa từng nghe thấy:
“Noãn Noãn đừng nhìn,sẽ bị dọa sợ đấy.”
9
Ôn Tiểu Noãn ngoan ngoãn gật đầu。
Rúc vào lòng anh trai làm nũng:
“Nhưng mà anh——
Anh nói rồi là sẽ ở bên em đến qua mười hai giờ mà.”
Anh trai mỉm cười đầy cưng chiều,xoa nhẹ mái tóc cô ấy, dỗ dành:
“Noãn Noãn ngoan,đợi anh xong việc rồi sẽ ở bên em.”
Ôn Tiểu Noãn chu môi, bất mãn lẩm bẩm:
“Tất cả là tại cái người nhảy lầu đó,không nhảy sớm cũng chẳng nhảy muộn,lại nhảy đúng lúc này.”
Nghe vậy,anh trai chỉ khẽ gõ đầu cô ấy một cái, không nhẹ không nặng:
“Noãn Noãn,người chết là lớn nhất。
Anh là pháp y,giải phẫu thi thể để hỗ trợ điều tra,là trách nhiệm của anh.”
Thì ra。
Anh trai chỉ được gọi về để giải phẫu thi thể của tôi。
Chứ không phải… quay về để mừng sinh nhật với tôi。
May mà vậy。
Cũng tốt。
Tôi cũng đâu còn hy vọng gì。
Ôn Tiểu Noãn lắc tay anh trai,cúi đầu làm nũng:
“Biết rồi biết rồi~ Em chỉ muốn được anh ở bên thêm chút nữa thôi mà~”
Anh trai bất lực nhìn cô,nhéo nhẹ má cô ấy。
Tôi – linh hồn lơ lửng giữa không trung – nhìn hai người họ thân thiết như anh em ruột。
Thật ra,rất đỗi ghen tỵ。
Tôi chưa từng được làm nũng với anh trai。
Anh trai cũng chưa từng dịu dàng với tôi như thế。
Giữa chúng tôi,chỉ có sự căm hận sâu đậm của anh,và sự dè dặt cẩn thận của tôi。
Anh trai lo Ôn Tiểu Noãn một mình lên lầu không an toàn。
Nói vài câu với trợ lý,đưa cô ấy về nhà trước。
Vừa mở cửa,Ôn Tiểu Noãn liền hớn hở gọi to:
“Chị Đường Đường ơi~ bọn em về rồi đây~”
Chắc cô ấy muốn khoe với tôi rằng pháo hoa đẹp thế nào, máy bay không người lái hoành tráng ra sao.
Nhưng điều đáp lại cô ấy, lại chỉ là một căn phòng tối đen và tĩnh lặng như chết.
10
Anh trai im lặng bấm công tắc.
Ánh đèn ngay lập tức chiếu sáng cả phòng khách.
Ánh mắt anh lướt qua chiếc bánh sinh nhật trên bàn trà.
Khựng lại trong thoáng chốc.
Sau đó, anh chậm rãi quay đầu lại.
Nhìn chằm chằm vào cây nến sinh nhật số “18” tôi chưa kịp thắp lên trên chiếc bánh.
Ôn Tiểu Noãn cũng nhìn thấy.
“Á!”
Cô ấy đưa tay che miệng kêu lên đầy kinh ngạc.
“Anh ơi, hôm nay cũng là sinh nhật của chị Đường Đường nữa đó.
Hay là… bọn mình gọi chị ấy dậy, cùng chị ấy đón sinh nhật nhé.”
Họ vẫn còn tưởng rằng… tôi đang ngủ.
Anh trai khẽ nhíu mày, gần như không thể phát hiện được.
Sau đó, sắc mặt sa sầm lại, lạnh lùng nói:
“Con bé đó lấy đâu ra mặt mũi mà đòi tổ chức sinh nhật.”