Để tăng thêm độ tin cậy,trong lúc hoảng loạn tôi đã buột miệng nói ra sự tồn tại của hệ thống。
“Nếu không… hệ thống,hệ thống sẽ xóa sổ em。
Em thật sự sẽ chết đấy,anh ơi。”
3
Tiếng hô hấp và nhịp tim vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng。
Tôi nắm chặt điện thoại,chờ đợi phán quyết của anh trai。
Có lẽ chỉ là một giây thôi。
Lại giống như đã trải qua cả một thế kỷ.
Cuối cùng.
Một giọng nói lạnh lùng, căm ghét, hoàn toàn thờ ơ vang lên:
“Muốn chết thì chết nhanh lên.”
“Chính mày hại chết bố mẹ, chết rồi cũng xem như đền mạng.”
Tôi lập tức chết lặng.
Từng câu từng chữ của anh trai đều như lưỡi dao sắc bén, từng nhát từng nhát, đâm thẳng vào tim tôi.
Nước mắt không thể kiểm soát mà rơi xuống.
Thật ra, từ lâu tôi đã biết rõ.
Lẽ ra nên hiểu từ sớm, tôi không xứng được tổ chức sinh nhật.
Nhưng tôi vẫn cứ ôm một tia hy vọng.
Dù sao…
Chúng tôi là hai người duy nhất trên thế giới này có quan hệ huyết thống.
Chúng tôi là anh em ruột, nương tựa lẫn nhau.
Thế nhưng.
Anh trai của tôi, vẫn rất mong…
Tôi chết đi.
Được thôi.
Thật ra, tôi cũng chẳng tha thiết sống nữa.
4
Một tiếng thở dài nhẹ như không, vang lên trong đầu tôi.
【Ký chủ, cô có muốn… thử cố gắng thêm một lần nữa không?】
【Cô đi tìm Ôn Nghị đi, dù anh ấy chỉ ở cạnh cô một phút thôi cũng được.】
【Tôi sẽ xin phép tổng bộ, xem như là anh ấy cùng cô đón sinh nhật.】
Tôi cười khổ, cảm ơn thiện ý của hệ thống.
“Không cần đâu.”
Còn có ý nghĩa gì nữa?
Người thân thiết nhất, là người thân duy nhất, lại căm ghét tôi đến vậy.
Sống tiếp… thì có ý nghĩa gì?
Tôi đã biết từ nhỏ, anh trai hận tôi.
Hệ thống đã kể cho tôi nghe.
Mẹ tôi khi sinh tôi bị khó sinh, ban đầu lẽ ra tôi không thể sống.
Nhưng mẹ không muốn tôi chết, bà liều mạng sinh tôi ra.
Dùng cái chết của mình, để đổi lấy mạng sống cho tôi.
Thế mà đêm hôm đó, bố vì quá đau lòng nên tinh thần hoảng loạn, xảy ra tai nạn giao thông.
Từ đó về sau.
Ngay khoảnh khắc tôi chào đời.
Tôi đã mang trên lưng tội danh giết chết cha mẹ.
Anh trai oán hận tôi thấu trời.
Thế nhưng.
Anh à.
Em cũng giống anh, đều mất đi bố mẹ mà.
5
Tiếng chuông điểm mười một giờ đêm vang lên.
Tôi hoàn hồn lại, lau nước mắt.
Nhẹ nhàng tháo dải ruy băng xinh đẹp trên hộp bánh kem.
Mở nắp trong suốt ra.
Mùi kem ngọt ngào len lỏi vào khứu giác.
Trước khi chết, tôi muốn được nếm thử vị bánh sinh nhật một lần.
Dù sao đi nữa,tôi vẫn chưa từng được ăn bánh sinh nhật bao giờ。
Sau này cũng không còn cơ hội nữa。
Tôi lấy cây nến ghi số “18”,nhẹ nhàng cắm lên bánh kem。
Rồi từ ngăn kéo lấy ra một chiếc bật lửa。
Gió ngoài cửa sổ thổi vào,thử mấy lần mà vẫn không thể châm được nến。
Tôi đứng dậy,đi ra ban công,chuẩn bị đóng cửa sổ。
Nhưng đúng lúc ấy。
Trên bầu trời đêm đen như mực,đột nhiên nở rộ một chùm pháo hoa rực rỡ。
Ánh sáng như thác đổ xuống。
Thật đẹp。
Tôi đứng bên cửa sổ。
Mặc cho gió đêm tràn vào chiếc váy dài mỏng manh của tôi。
Tràn vào lòng tôi trống rỗng và lạnh giá。
Từng chùm pháo hoa nối tiếp nhau,kéo theo vệt đuôi bạc bay lên。
Bùng nổ trên bầu trời thành hàng vạn ngôi sao băng。
Tổng cộng có mười sáu chùm。
Ôn Tiểu Noãn,năm nay mười sáu tuổi。
Khi tia sáng cuối cùng tắt đi。
Những chiếc máy bay không người lái ghép thành hàng chữ chậm rãi bay lên。
Tám chữ——
“Chúc em gái của anh sinh nhật vui vẻ”
Gió to quá,làm mắt tôi đau rát。
Thật tuyệt。
Ôn Tiểu Noãn có người anh trai yêu thương cô ấy đến vậy。
Thật là hạnh phúc。
6
Tiếng gió vù vù bên tai,tôi bước lên một bước。
Kiếp này,chưa từng được ai yêu thương。
Kiếp sau——
Thôi vậy。
Không cần có kiếp sau nữa。