Sinh nhật tuổi trưởng thành của con gái, tôi đặt hẳn một chiếc trực thăng làm quà tặng.

Nó vui mừng kéo cả nhóm bạn đi trải nghiệm, ai ngờ chiếc máy bay lại bị thằng chồng ăn bám của tôi lái đi mất.

Khi tôi gọi được điện thoại cho hắn, đầu dây bên kia là tiếng cười nũng nịu của phụ nữ.

Hắn không hề che giấu, giọng điệu ngông nghênh:

“Cô với con bé ngày nào cũng tiêu tiền của tôi hưởng thụ, chiếc máy bay này tôi muốn lái thì lái.”

“Chiêu Chiêu đang mang thai con trai ruột của tôi đấy, dám chọc cô ấy không vui, thì mẹ con cô đừng mong nhận thêm đồng nào!”

Tôi cầm điện thoại, ánh mắt lạnh như băng.

Khó trách dạo này hắn trắng trợn như vậy, thì ra bên ngoài đã có con riêng, tưởng rằng có chỗ dựa vững chắc rồi.

Không có tôi, mỗi năm ai đổ vào công ty đang sắp phá sản của hắn hàng chục tỷ? Hắn tưởng mình là “thiên tài thương mại” chắc?

Tôi lập tức gọi cho giám đốc tài chính:

“Bắt đầu từ bây giờ, toàn bộ khoản đầu tư cho Tập đoàn Thẩm thị, rút hết!”

Buổi lễ trưởng thành được chuẩn bị kỹ lưỡng, vì trò hề này mà phải kết thúc trong sự thất vọng.

Trên bãi đáp máy bay trống trơn chẳng còn gì.

Bạn bè của con gái tụm năm tụm ba bàn tán, xen lẫn những lời nghi ngờ:

“Không phải nói sẽ được đi trực thăng à, máy bay đâu?”

“Chẳng lẽ chỉ là khoác lác?”

“Tớ nói rồi mà, làm gì có phụ huynh nào thật sự tặng máy bay trong lễ trưởng thành.”

Con gái tôi tức đến mức sắp khóc, cố gắng giải thích:

“Là ba tớ lái máy bay đi mất rồi!”

Đám đông lập tức cười ồ lên, một cô gái khoanh tay mỉa mai:

“Hôm qua cậu còn nói ba đang đi công tác nước ngoài, không thể về kịp sinh nhật cơ mà.”

Ngay lập tức có người tiếp lời:

“Đúng đó, sao hôm nay lại biến thành ba cậu lái máy bay đi?”

Mắt con bé đỏ hoe, nó cũng không hiểu nổi, rõ ràng ba đang ở nước ngoài, sao lại xuất hiện để cướp mất món quà sinh nhật của mình.

Trước những lời giễu cợt nối tiếp không ngừng, nó không nói được một câu phản bác.

“Thôi thôi, đừng cười nữa mà.”

Một cậu con trai giang tay khoa trương.

“Không có máy bay gì hết á, đây chẳng phải là chiếc trực thăng tàng hình siêu sang đó sao!”

Mấy người khác lập tức hiểu ý, cười rộ lên.

“Đúng rồi đúng rồi, là trực thăng mới của vua đấy! Mấy người không hiểu thì đừng nói bừa!”

Không chịu nổi sự nhục nhã, con gái tôi vừa khóc vừa bỏ chạy về hội trường.

Tôi gọi điện xong không thấy con đâu, đang định đi tìm thì bị một phụ huynh quen mặt giữ lại.

“Chị Thẩm, chị nên quan tâm nhiều hơn đến tâm lý của Du Nhiên.”

Tôi khựng bước, nhíu mày nhìn bà ta.

Bà ta ấp úng, một lúc sau mới nói:

“Con gái thích sĩ diện một chút cũng dễ hiểu, nhưng mà bịa chuyện ‘quà sinh nhật là trực thăng’ để khoe khoang, nếu lan truyền ra ngoài thì không hay đâu.”

Tim tôi trùng xuống, lập tức hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi rời đi.

Con gái tôi đã bị sỉ nhục trước mặt mọi người.

“Nó đang ở đâu?”

Tôi tìm thấy con bé trong nhà vệ sinh, nó đang ôm mặt khóc nức nở.

Mái tóc xoăn được chăm chút kỹ càng rũ rượi dính vào má.

Buổi tiệc sinh nhật mà nó mong ngóng suốt ba tháng, lên kế hoạch từng chi tiết một.

Vậy mà lại bị chính người mà nó tin tưởng nhất phá nát mọi thứ.

Nghĩ đến cảnh Thẩm Gia Minh đang ôm ả bồ nhí đang mang thai kia, tán tỉnh nhau trên món quà sinh nhật của con gái, ngọn lửa giận trong ngực tôi như thiêu đốt cổ họng.

Tôi ôm lấy con bé, nhẹ nhàng vỗ lưng nó đang run rẩy, dịu giọng dỗ dành:

“Bảo bối, đừng khóc nữa, ai dám bắt nạt con, mẹ sẽ không tha cho bất cứ ai.”

“Đi thay bộ đồ khác đi, dặm lại chút phấn, lát nữa còn xem mẹ tặng con điều bất ngờ.”

Con bé ngẩng khuôn mặt sưng đỏ lên, lắc đầu nói:

“Mẹ, con không muốn bất ngờ nữa đâu…”