Nhà ăn công ty đổi đầu bếp, chồng tôi – Hạ Tri Châu – gần đây hay than cơm không ngon.
Thấy anh ấy ăn uống chán nản, tôi thương nên đúng vào ngày sinh nhật anh, đã dành cả buổi sáng tỉ mỉ chuẩn bị một hộp cơm trưa tự làm rồi mang tới công ty.
Hạ Tri Châu ăn rất ngon miệng, còn không kìm được mà hôn nhẹ lên mặt tôi.
Vừa hay lúc ấy có một thực tập sinh lạ mặt đi ngang, vô tình bắt gặp.
Miệng cô ta thì nói xin lỗi vì làm phiền, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại chẳng chút thiện chí, tôi cũng không để tâm.
Kết quả là thực tập sinh mới kia sau đó lại lên mạng bêu rếu tôi.
“Đúng là thứ hồ ly tinh trơ trẽn, bụng mang thai con người khác mà còn mò đến công ty quyến rũ chồng tôi!”
“Có thai mấy tháng trời rồi không đi làm, ở nhà thiếu đàn ông tới mức phát cuồng đúng không? Thèm khát đến mức này cơ à?”
“Trong ảnh này ai là chồng của Tô Hoàn vậy? Vợ anh ta đang cắm sừng anh ta đấy, biết chưa? Mau tới mà nhận lại đi!”
Tôi nhìn tấm ảnh sinh hoạt của mình không biết bị cô ta moi từ đâu ra, bị dán nhãn là “con đàn bà lẳng lơ”, chỉ cười nhạt, rồi tiện tay bấm gọi điện cho chồng.
“Nghe nói anh còn có một bà vợ thực tập sinh à? Hạ Tri Châu, từ giờ anh bị tôi đuổi việc rồi đấy.”
…
Điện thoại vừa kết nối đã thấy anh bắt máy ngay.
Hình như anh vẫn đang bận, tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên từ đầu bên kia.
“Vợ à, sao thế em?”
Tôi không lên tiếng, mắt vẫn chăm chú lướt qua từng bài đăng trong trang cá nhân của Lâm Nguyệt – cô thực tập sinh kia.
Nếu không phải vừa rồi bên tài vụ gửi cho tôi tài khoản mạng xã hội của cô ta, tôi còn chẳng biết bên cạnh tôi lại có kiểu người như vậy.
Từng câu chữ trong bài đăng đều ngập tràn cái vẻ ngạo mạn thực dụng của một kẻ mê tiền.
Thậm chí phương châm sống mà cô ta đặt ở phần giới thiệu cũng là: “Phải lấy cho được một người đàn ông có tiền.”
Tới khi Hạ Tri Châu quýnh lên, liên tục gặng hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi mới chậm rãi mở miệng.
“Hôm nay trưa em có đụng mặt cô thực tập sinh tên Lâm Nguyệt ở văn phòng, nghe nói là do anh tuyển vào?”
Tôi không nhắc gì đến chuyện tấm ảnh bị đăng lên mạng, chỉ gửi cho anh ta ảnh chụp màn hình trang cá nhân của Lâm Nguyệt, bao gồm cả câu châm ngôn sống của cô ta: “Phải lấy cho được một người đàn ông có tiền.”
“Cô ta không gõ cửa đã xông vào văn phòng anh, đến chưa hết buổi làm việc thì đã lên mạng đăng bài nói em quyến rũ anh.”
Bên kia hình như sững người vài giây.
Giọng Hạ Tri Châu trầm xuống, mang theo cơn giận bị đè nén.
“Oản Oản, em yên tâm, anh sẽ xử lý ngay.”
“Anh định xử lý thế nào?”
Tôi khẽ cười, tay bất giác xoa lên bụng bầu đã nhô cao.
Chỉ vì tôi đang mang thai năm, sáu tháng, Hạ Tri Châu thương tôi đi lại bất tiện nên không để tôi đến công ty nữa, bảo tôi ở nhà dưỡng thai cho khỏe.
Cũng chỉ vì hôm nay là sinh nhật anh, tôi muốn đích thân nấu món gì đó cho anh ăn.
Vậy mà lại chuốc lấy lời ra tiếng vào.
Vừa rồi tôi vô tình nhìn thấy bài đăng đã leo lên hot search, lần theo manh mối thì phát hiện ra tài khoản Weibo của Lâm Nguyệt.
Phía dưới đã có kha khá bình luận từ những người không hiểu rõ sự tình.
Có người hùa theo mắng chửi.
Có người thắc mắc “Sếp công ty nào lại mù mắt thế này?”
Tôi tiện tay lướt trang cá nhân của cô ta, bài mới nhất được đăng cách đây nửa tiếng, là ảnh selfie chụp dưới toà nhà công ty.
Dòng trạng thái đi kèm là: “Chăm chỉ làm việc, tiến gần tới mục tiêu.”
Định vị thì đúng là địa chỉ công ty Hạ Tri Châu.
Ha, đúng là chẳng thèm giấu giếm gì nữa.
Chỉ còn thiếu nước công khai bản thân chính là Lâm Nguyệt thôi.
“Hơn nữa cô ta nói anh là chồng cô ta, em cũng muốn biết, anh nghĩ sao về chuyện này?”
Dường như có vật gì bị ném mạnh lên bàn.
Hạ Tri Châu hít sâu một hơi.
“Oản Oản, cái con nhỏ chưa trải đời này đúng là chẳng biết điều! Lần trước đã từng gây chuyện, anh cũng đã dạy dỗ rồi, không ngờ lần này còn to gan tới mức này!”
“Em cứ yên tâm, nếu cô ta không biết tự xử lý, anh sẽ lập tức bắt cô ta rút khỏi công ty!”
2
Hạ Tri Châu trịnh trọng cam đoan với tôi rằng anh sẽ giải quyết mọi chuyện.
Tôi khẽ cong môi cười nhạt.
Chuyện đã ầm ĩ đến mức này, vậy mà Hạ Tri Châu vẫn còn có ý định giữ lại cô thực tập sinh đó?
Bụng tôi hơi đau nhẹ.
Có vẻ như đứa nhỏ trong bụng đã cảm nhận được cảm xúc của tôi, khẽ đạp một cái.
“Hạ Tri Châu, cô ta bôi nhọ em thì thôi đi, nhưng cô ta mắng con trong bụng em là con hoang.”
“Anh cũng biết mà, em là kiểu người ghét nhất là bị oan uổng. Em có thể chịu đựng, nhưng con của em thì không.”
Nói đến đây, giọng tôi lạnh hẳn.
Tôi nghe rõ tiếng anh đứng bật dậy, chân ghế cọ vào sàn vang lên chói tai.

