Chương 1
Ta giấu chủ mẫu thanh cao, trèo lên giường của vị Hầu gia vô tự.
Chỉ vì chủ mẫu tự xưng là tài nữ thế gia, trọng văn khinh võ, khi mang thai năm tháng, hài tử trong bụng đạp nàng ta một cái,
nàng ta liền nhận định đó là một võ phu thô tục, nhất quyết muốn bỏ đứa bé.
Lão thái quân khổ sở cầu xin, Trấn Bắc Hầu cũng đỏ hoe mắt, chỉ mong nàng ta giữ lại huyết mạch độc nhất này.
Thế nhưng chủ mẫu lại chỉ vào ta đang co mình trong góc, khinh miệt cười lạnh.
“Cho dù đổi thành tiện tỳ này, ta cũng thà sinh con cho một thư sinh nghèo khó, tuyệt đối không mang thai con của một võ phu thô tục!”
Nhưng nàng ta không biết, ta trời sinh có đôi mắt âm dương.
Lúc này, phía sau nàng ta đang lơ lửng năm khối kim quang, tức đến mức chửi ầm lên.
“Đúng là ngu phụ! Ông trời thấy cả nhà Hầu phủ trung liệt, nên mới để năm thần tướng chúng ta đến đầu thai!”
“Ai sinh ra chúng ta, đảm bảo sẽ có hai Dị Tính Vương, ba Đại tướng quân, giúp mẫu thân kiếm được phong hào Nhất phẩm Cáo mệnh!”
“Nếu trong ba ngày không tìm được mẫu thể, chúng ta sẽ hồn phi phách tán!”
Ta nghe mà tim đập thình thịch.
Thanh cao có ăn được không? Ta đã bán thân làm nô rồi, còn cần thể diện gì nữa!
Tối hôm ấy, ta thay bộ sa mỏng nhất, đẩy cửa phòng Hầu gia.
……
Ta vừa chạm tay lên giường, một bàn tay đột ngột bóp lấy cổ ta.
Trấn Bắc Hầu Cố Trường Uyên nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, khẽ cười nhạt.
“Tiểu thư nhà ngươi coi trọng thể diện nhất, ngươi học mấy thứ này từ đâu vậy?”
Ta thuận thế quỳ xuống đất.
“Nô tỳ sắp không giữ nổi mạng rồi, còn cần thể diện làm gì? Nô tỳ nguyện sinh con dưỡng cái cho Hầu gia, nối tiếp huyết mạch!”
Chàng như nghe phải chuyện cười.
“Thế nào, ngươi cũng cảm thấy cả nhà Hầu phủ đều là võ phu thô tục? Thấy Hầu phủ phú quý nên mới vội vàng bò lên giường của ta?”
Mắt ta hơi đỏ lên, cắn môi.
“Cả nhà Hầu phủ đều là trung liệt, là những anh hùng bảo vệ giang sơn Đại Chiêu. Một phủ đệ như vậy, không nên tuyệt hậu.”
Chàng nhìn ta thật lâu, yết hầu khẽ chuyển động.
“Bản Hầu năm xưa bị thương căn cơ trên chiến trường, cái thai của phu nhân đã là ông trời mở mắt.”
“Nếu muốn lưu hậu cho Hầu phủ, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh ấy hay không!”
Chàng giật rách lớp sa mỏng trên người ta, thô bạo đè xuống.
Màn giường buông xuống, năm khối kim quang trước mắt ta reo hò vui sướng.
“Tốt quá! Cuối cùng cũng tìm được mẫu thân rồi!”
“Phải thêm vài lần nữa! Như vậy chúng ta mới bén rễ vững được!”
Không biết qua bao lâu, năm khối kim quang cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Khối kim quang nhỏ nhất thỏa mãn lăn một vòng.
“Mẫu thân, chúng con sẽ không hồn phi phách tán nữa rồi……”
Ta vừa thở phào một hơi thì hoàn toàn mất đi ý thức.
Sáng sớm hôm sau, chủ mẫu Mạnh Thư Dao dẫn theo nha hoàn hùng hổ xông vào.
“Hầu gia tối qua đã suy nghĩ thông chưa? Nếu vẫn không chịu làm theo quy củ của ta, thứ huyết mạch thô tục này, ta bất cứ lúc nào cũng có thể……”
Khi Mạnh Thư Dao nhìn rõ cảnh tượng trên giường, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Đồ hạ tiện!”
Nàng ta lao tới, giơ tay tát ta liên tiếp mấy cái.
“Theo ta nhiều năm như vậy, chẳng học được nửa phần khí tiết thanh lưu, ngược lại còn học được cách bò lên giường nam nhân!”
“Cả người đầy mùi hồ ly quyến rũ, đúng là làm bẩn mắt ta!”
Ta ôm gò má sưng đỏ, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường.
Khí tiết thanh lưu ư?
Năm đó mẫu thân ta bệnh nặng, ta dập đầu cầu xin nàng ta ứng trước hai lượng bạc để mua thuốc.
Nàng ta lại bưng chén trà lên trách mắng.
“Sống chết có số, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, sao có thể vì tiền mà dễ dàng cầu cạnh người khác?”
Cứ thế trơ mắt nhìn mẫu thân ta bệnh chết trong phòng củi.
Mùa đông, lúc đọc đến câu thơ “hương mai đến từ giá rét”, nàng ta thuận miệng sai người dỡ hết than sưởi trong phòng hạ nhân, luôn miệng nói là để rèn luyện phẩm hạnh cho chúng ta.
Còn bản thân nàng ta lại đốt than bạc trong phòng, ngồi ngắm mai.
Đó chính là sự thanh cao của nàng ta!
Giẫm lên tính mạng của những người nghèo khổ như chúng ta để làm nên thanh danh của chính mình!
“Phu nhân dạy phải.”
Ta chống tay vào mép giường ngồi dậy.
“Đáng tiếc nô tỳ không có số tốt như phu nhân, có thể lấy thanh cao làm cơm ăn.”
“Ngươi còn dám cãi lại?”
Mạnh Thư Dao tức đến run người, quát lớn:
“Kéo tiện tỳ không biết liêm sỉ này ra ngoài đánh chết! Chấn chỉnh gia phong!”
Giữa không trung, mấy khối kim quang sốt ruột va loạn.
“Nữ nhân xấu xa! Dám đánh mẫu thân ta! Phụ thân mau đến cứu mạng! Chúng ta sắp không còn mẫu thân nữa rồi!”
Lão quản gia nghe động tĩnh vội chạy tới ngăn cản.
“Phu nhân, không được đâu! Tối qua Hầu gia đã……”
“Càn rỡ!”
Mạnh Thư Dao nghiêm giọng cắt ngang.
“Ta là chủ mẫu Hầu phủ! Xử lý một tiện nô bò lên giường còn phải nhìn sắc mặt người khác sao? Nếu còn dám ngăn cản, ta đánh chết cả lão nô nhà ngươi!”
Mấy hạ nhân đồng loạt xông lên, túm lấy ta định kéo ra ngoài đánh chết.
Ta bị người ta nắm lấy cánh tay, vừa bị kéo xuống giường thì ngoài cửa vang lên một tiếng quát lớn.
“Dừng tay!”
“Người trong phòng của bản Hầu, từ bao giờ đến lượt nàng tùy tiện đánh giết!”
Chương 2
Cố Trường Uyên sải bước vào phòng, một cước đá văng tên hạ nhân đang giữ ta, che ta ra phía sau.
Mạnh Thư Dao thấy vậy chẳng những không sợ, ngược lại còn vuốt cái bụng nhô cao, cười khẩy.
“Chỉ vì một tiện tỳ bò lên giường mà chàng muốn trở mặt với ta?”
“Có điều võ phu thô tục phối với tiện tỳ hạ đẳng cũng vừa hay, đỡ để các người xuất hiện trước mặt ta, làm bẩn sự thanh nhã của ta.”
“Thanh nhã?”
Cố Trường Uyên cười lạnh, bước đến gần.
“Nếu năm xưa không có tiên đế ban hôn, một nữ nhi của tội thần như nàng đã sớm bị sung vào Giáo Phường Ty! Ăn cơm Hầu phủ, bây giờ lại chê cái nồi bẩn sao?”
Mạnh Thư Dao sa sầm mặt, chỉ vào bụng mình quát lớn:
“Đừng lấy chuyện cũ ra ép ta!”
“Nếu chàng muốn giữ lại huyết mạch độc nhất này, lập tức viết giấy giao quyền quản gia của Hầu phủ cho ta!”
“Nếu không, hôm nay ta sẽ uống một bát hồng hoa bỏ cái thai này, để Trấn Bắc Hầu phủ của chàng tuyệt hậu hoàn toàn!”
Nói rồi, nàng ta khinh miệt liếc ta một cái.
“Cả nhà Hầu phủ sát nghiệt đầy mình, con nối dõi vốn khó khăn. Chàng cho rằng tiện tỳ này bò lên giường một lần là có thể mang thai sao? Nằm mơ đi!”
Giữa không trung, mấy khối kim quang tức đến nhảy dựng.
“Nữ nhân xấu xa! Trong bụng mẫu thân ta có tận năm người chúng ta đấy! Dọa chết ngươi!”
Sắc mặt Cố Trường Uyên lạnh đến đáng sợ.
Chàng nhìn bụng nàng ta hồi lâu rồi cầm bút viết giấy.
“Quyền quản gia giao cho nàng. Nếu đứa bé có chút sơ suất nào, nàng phải biết hậu quả!”
Mạnh Thư Dao lấy được quyền quản gia, càng thêm đắc ý quên mình.
Chỉ ba ngày sau đã khiến cả Hầu phủ gà bay chó chạy.
Nàng ta chê tác phong của võ tướng trong phủ thô tục, sai người phá diễn võ trường để trồng trúc xanh và lan.
Lại chê phủ binh mặc trang phục gọn gàng làm mất vẻ văn nhã, ép từ trên xuống dưới trong phủ phải thay thành trường sam tay rộng bay phấp phới, đến hạ nhân quét sân cũng bị vướng áo mà ngã liên tiếp mấy lần.
Cả phủ bị nàng ta giày vò khổ không kể xiết.
Vài ngày sau, nàng ta lại dẫn người xông vào từ đường Hầu phủ.
Bài vị của mười tám đời tiên liệt Hầu phủ được đặt chỉnh tề trên đài cao.
Mạnh Thư Dao ghét bỏ bịt mũi.
“Đầy mùi sát phạt, nếu xung khắc với hài tử trong bụng ta thì sao?”
“Dỡ đi, dỡ hết đi.”
Quản sự sợ đến quỳ xuống.
“Phu nhân, đây là từ đường Hầu phủ, tuyệt đối không thể!”
Mạnh Thư Dao giơ chân đá đổ lư hương.
“Chỉ vài miếng gỗ mục mà chiếm cả nơi rộng thế này làm gì?”
“Chỗ này đổi thành học đường, mời danh sĩ đến ngâm thơ đối câu, giáo dưỡng con cháu Hầu phủ mới là đại sự công đức vô lượng!”
Khi Cố Trường Uyên chạy tới, vừa lúc nhìn thấy bài vị của tổ phụ vỡ nát dưới chân.
Hai mắt chàng đỏ ngầu, rút kiếm đi thẳng về phía Mạnh Thư Dao.
“Nàng muốn chết!”
Mạnh Thư Dao lùi lại một bước, sau đó lại ưỡn bụng tiến lên.
“Ra tay đi! Có bản lĩnh thì giết luôn huyết mạch cuối cùng của Hầu phủ các người đi!”
Cố Trường Uyên giận đến muốn nứt khóe mắt, đang định phát tác.
Lão thái quân khóc lóc lao tới.
“Không được động thủ! Trong bụng nàng ấy đang mang cốt nhục duy nhất của Hầu phủ chúng ta!”
Gân xanh trên bàn tay cầm kiếm của Cố Trường Uyên nổi lên, siết đến mức lòng bàn tay rướm máu.
“Được, tốt lắm.”
Chàng nhìn Mạnh Thư Dao, gằn từng chữ:
“Tốt nhất nàng hãy cầu nguyện đứa bé này có thể bình an chào đời.”
Mạnh Thư Dao khinh thường bĩu môi.
“Đừng lấy mấy lời này dọa ta. Võ phu thô tục cũng chỉ biết cầm đao dọa người!”
Đêm khuya, Cố Trường Uyên một mình uống rượu giải sầu trong sân.
Ta mang hòm thuốc đến, nhẹ nhàng băng bó cho chàng.
Giọng Cố Trường Uyên khàn khàn.
“Có phải ngươi cũng cảm thấy bản Hầu quá vô dụng không? Gia nghiệp mà bọn họ dùng mạng bảo vệ, giờ đây ngay cả bài vị cũng không giữ nổi.”
“Hầu gia là đại anh hùng đội trời đạp đất.”
Ta ngẩng đầu nhìn chàng, khẽ nói:
“Nếu không có Hầu gia và các vị tiên liệt chiến đấu nơi biên cương, làm sao những người đọc sách kia có được nơi an ổn để đọc sách?”
“Công huân của tổ tiên Hầu phủ, nô tỳ hiểu, bách tính thiên hạ cũng hiểu.”
Động tác của Cố Trường Uyên khựng lại.
Một lúc lâu sau, chàng trở tay nắm lấy cổ tay ta.
Trong đêm, năm khối kim quang vui vẻ xoay vòng.
“Mẫu thân thật dịu dàng! Đừng sợ, chúng con sẽ mau lớn lên để trút giận cho người!”
Sáng hôm sau trời vừa sáng, quản gia đã hốt hoảng chạy tới.
“Hầu gia, không xong rồi! Cố nhân của phu nhân, Thẩm công tử, bị nghi tham ô quân lương, đã bị Đại Lý Tự bắt rồi!”
Lời còn chưa dứt, Mạnh Thư Dao đã một cước đá tung cửa xông vào, nghiêm giọng quát:
“Cố Trường Uyên, chàng lập tức đi cứu Thẩm lang ra!”
“Nếu chàng ấy mất dù chỉ một sợi tóc, ta lập tức uống thuốc bỏ thai, để Hầu phủ các người tuyệt hậu hoàn toàn!”
Chương 3
Cố Trường Uyên ngồi trên ghế, sắc mặt lạnh lùng, đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.
“Thẩm Hành Chi tham ô ba mươi vạn lượng quân lương biên quan, khiến tướng sĩ tiền tuyến mùa đông không có áo bông, vô số người chết trận! Đó là tội chết bán nước thông địch! Bản Hầu tuyệt đối không thiên vị!”
Mạnh Thư Dao cười khẩy, ngẩng đầu đầy vẻ chính nghĩa phản bác:
“Thẩm lang là danh sĩ thanh lưu nổi tiếng khắp kinh thành, một thân khí tiết văn nhân, sao có thể tham thứ tiền bạc đầy mùi đồng kia? Nhất định là đám võ phu thô tục các người ghen ghét tài hoa của chàng ấy, cố ý hãm hại!”
“Hãm hại?”
Cố Trường Uyên giận quá hóa cười.
“Biên quan có hàng nghìn tướng sĩ chết cóng, chết đói, đến thi cốt cũng không còn! Đó cũng là hãm hại sao?!”
“Chết vài tên lính thì đáng là gì? Bọn chúng sinh ra vốn là thứ tiện mệnh ra trận chịu chết!”
Mạnh Thư Dao cao giọng, vẻ mặt đầy khinh miệt.
“Thơ phú Thẩm lang viết ra sẽ lưu danh muôn đời! Chàng ấy mới là bậc tài hoa tuyệt thế, rường cột quốc gia! Lấy mạng của vài võ phu thô tục ra so với chàng ấy, đúng là làm nhục văn nhã!”
Ta đứng bên cạnh, nghe mà trong lòng lạnh ngắt.
Lấy mạng tướng sĩ trải đường cho mình, vào miệng nàng ta lại biến thành khí tiết văn nhân.
Cố Trường Uyên giơ tay tát nàng ta một cái.
“Chàng dám đánh ta!”
Mạnh Thư Dao ôm mặt, tức tối chỉ vào ta.
“Có phải tiện tỳ này xúi giục không?”

