5
Tôi không nhịn được, lên tiếng:
“Cô ấy tuy ngoại hình bình thường, nhưng phẩm chất rất tốt.”
“Gặp nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của cô ấy là bảo vệ người nhà.”
“Còn anh, không chỉ lấy người khác làm lá chắn, mà còn bỏ mặc cả bố mẹ, tự mình chạy thoát.”
“Người xấu xí nhất chính là anh.”
Tô Lẫm thẹn quá hóa giận.
“Cút sang một bên đi, một người ngoài như cô mà cũng dám bình phẩm tôi à, cô có tư cách gì?”
Tôi không để ý tới anh ta, xoay người bỏ đi.
Phía sau, vợ chồng nhà họ Tô gọi tôi một tiếng.
Tôi coi như không nghe thấy, tiếp tục bước đi.
Sau đó, tôi nghe quản lý nói, kẻ kia là tới để trả thù.
Tô Vi Vi vì học lực kém, ba năm cấp ba đều học ở nước ngoài.
Sau khi về nước, cô ta đi khắp nơi khoe khoang bản lĩnh kinh doanh của mình lợi hại tới mức nào.
Dù còn chưa đến hai mươi tuổi, cô ta vẫn lừa được không ít người.
Người kia thật ra là nhắm trúng sắc đẹp và gia thế của Tô Vi Vi, tưởng rằng có thể chia được một phần lợi lộc.
Không ngờ cuối cùng lại mất sạch toàn bộ gia sản, còn vay thêm không ít tiền.
Tô Vi Vi thoát được kiếp này hoàn toàn là do cô ta may mắn.
Nhưng người bị cô ta lừa không chỉ có một.
Có thoát được lần thứ hai hay không thì rất khó nói.
Tôi không muốn người nhà họ Tô biết tung tích của mình, nên ngay hôm đó tôi đã nghỉ việc làm thêm.
Nhưng người nhà họ Tô vẫn tìm được tôi.
Thái độ của Tô phu nhân đối với tôi thay đổi rất nhiều.
Bà ta cũng nói rất rõ, hy vọng tôi quay về nhà họ Tô, thậm chí còn đồng ý chia cho tôi một nửa gia sản nhà họ Tô, với điều kiện là tôi phải trở về.
Tôi muốn tiền, nhưng tôi không muốn về nhà họ Tô.
Tôi hỏi bà ta:
“Có phải Tô Vi Vi xảy ra chuyện rồi không?”
“Vỏ bọc thiên tài thiếu nữ của cô ta bị người ta bóc trần là giả, còn tôi thì thi đỗ trường Quốc phòng.”
“Sau khi cân nhắc hơn thiệt, các người cảm thấy chọn tôi có lợi cho nhà họ Tô hơn chọn cô ta, đúng không?”
Chuyện này là do bạn cùng bàn của tôi kể cho tôi nghe.
Cô ấy cũng thi đỗ một trường đại học khá tốt.
Sau khi biết được thân thế đầy máu chó của tôi, cô ấy cũng thẳng thắn kể về hoàn cảnh gia đình mình.
Không ngờ cô ấy lại là con nhà giàu.
Cô ấy nói, sở dĩ nhà họ Tô chọn Tô Vi Vi mà không chọn tôi, là vì Tô Vi Vi nổi tiếng trong giới là một thiên tài thiếu nữ.
Mới mười chín tuổi đã gây dựng được sự nghiệp riêng ở phố tài chính.
Từng gọi vốn được hơn trăm triệu, còn đưa một công ty lên sàn.
Tôi nghe mà vô cùng chấn động.
Bởi vì cha mẹ nuôi của tôi vừa ngu vừa ác, gen của họ vậy mà lại đột biến, sinh ra được một thiên tài thiếu nữ.
Một cô con gái chói sáng như vậy, chẳng trách vợ chồng nhà họ Tô không chọn tôi.
Nói chuyện với bạn cùng bàn xong chưa được bao lâu, cô ấy đã đi du lịch nước ngoài.
Mới hai ngày sau, nửa đêm tôi nhận được điện thoại của cô ấy gọi tới.
Cô ấy kích động không giấu nổi, nói:
“Tớ kể cho cậu một chuyện hóng hớt này.”
“Hình tượng thiên tài thiếu nữ mà Tô Vi Vi xây dựng trong nước, thật ra là do một gã đàn ông trung niên bốn mươi tuổi giúp cô ta tạo dựng.”
“Gã đó là một tên lừa đảo quốc tế.”
“Để dễ gọi vốn hơn, cũng để khi xảy ra chuyện có người đứng ra làm bia đỡ đạn, mỗi lần tới một quốc gia, hắn đều tìm một cô tiểu thư xuất thân tốt làm mồi nhử.”
“Tô Vi Vi bị người ta truy sát đúng là đáng đời.”
“Cô ta lừa ít nhất mấy chục triệu, khiến ba công ty phá sản.”
“Cô ta cũng đang ở nước ngoài, vừa rồi tớ còn nhìn thấy.”
“Gã đàn ông già đó ôm cô ta, hai người trông rất thân mật.”
Nói xong, cô ấy còn gửi ảnh qua cho tôi.

