Trước khi đi, tôi thấy ở chỗ rẽ có một bóng người lén lút tránh đi.
Cuộc hôn sự của họ hình như không bàn thành.
Khi nhà bên kia rời đi, sắc mặt ai nấy đều lạnh tanh.
Vợ chồng nhà họ Tô đích thân tiễn ông cụ xuống lầu.
Trước khi lên xe, ông cụ nói:
“Nếu hai đứa nhỏ không có duyên, vậy chuyện hôn sự này thôi vậy.”
Sắc mặt cha Tô lập tức biến đổi.
Ông vội ra hiệu cho Tô Lẫm.
Tô Lẫm lúc này mới miễn cưỡng nói với cô tiểu thư kia:
“Hôm khác chúng ta nói chuyện lại, hôm nay có lẽ có chút hiểu lầm.”
Cô tiểu thư kia đã theo đuổi anh ta hai năm.
Tô Lẫm không thích ngoại hình bình thường của cô ấy.
Nhưng lại không nỡ bỏ gia thế của cô.
Lúc đó tôi đang dọn dẹp phòng.
Phát hiện khách để quên một chiếc mũ.
Quản lý nhìn một cái, hỏi qua bộ đàm, biết khách vẫn còn ở ngoài cửa.
Ông lập tức bảo tôi mang xuống trả.
Khi tôi xuống lầu, vừa hay thấy một chiếc xe lao thẳng về phía mấy người đang đứng nói chuyện.
Tôi hét lên:
“Chạy mau! Xe đang lao tới!”
Lúc đó chiếc xe chỉ còn cách họ vài mét.
Tô Lẫm gần như theo bản năng đẩy cô tiểu thư kia về phía chiếc xe đang lao tới.
Còn bản thân anh ta thì lảo đảo chạy sang một bên.
Ầm một tiếng.
Chiếc xe đâm mạnh tới.
Sau khi đứng vững, phản ứng đầu tiên của cô tiểu thư là che chắn cho ông nội.
Vợ chồng nhà họ Tô không kịp né tránh, bị cú va chạm hất ngã xuống đất.
Chiếc xe còn định đâm thêm lần nữa.
Đúng lúc đó bảo vệ dùng chĩa thép chặn vào bánh xe, kịp thời ngăn kẻ gây tai nạn tiếp tục lao tới.
Kẻ gây chuyện với vẻ mặt như muốn giết người bước xuống từ ghế lái.
Hắn cầm dao lao về phía Tô Vi Vi đang đứng ở cửa.
Tô Vi Vi quay đầu bỏ chạy.
Kẻ đó gào lên:
“Tô Vi Vi! Con khốn! Mày dám lừa tao!”
“Tao nhất định giết cả nhà mày!”
Tô Vi Vi chạy vào trong khách sạn, nhất thời không tìm thấy.
Kẻ kia liền quay đầu cầm dao đâm về phía vợ chồng nhà họ Tô.
Trên người tôi quanh năm giấu một con dao để tự vệ.
Thấy có người gặp nguy hiểm, tôi theo bản năng sờ vào con dao trong túi.
Nhưng trong đầu lại vang lên một câu:
Sống ch/ ếc của họ liên quan gì đến tôi?
Ý nghĩ đó đang đấu với lương tâm của tôi.
Sau vài giây giằng co, tôi vẫn rút con dao ra.
Nhưng tôi chưa ngu đến mức cầm dao lao vào đánh nhau với hắn.
Tôi chỉ ném con dao đi.
Con dao bay thẳng trúng vào mắt của kẻ gây chuyện.
Nhân lúc hắn đau đớn, bảo vệ lập tức cầm khiên và chĩa thép xông lên.
Chẳng mấy chốc đã khống chế được hắn.
Bị đè xuống đất, hắn vẫn chửi bới:
“Tô Vi Vi! Mày lừa tao phá sản! Mày sẽ không ch/ ếc tử tế đâu!”
Nơi này cách đồn cảnh sát rất gần.
Chưa bao lâu sau, cảnh sát đã tới.
Vợ chồng nhà họ Tô vẫn chưa hoàn hồn, mặt mày tái mét.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, họ đã trải qua hai lần sinh tử.
Dù tim có khỏe đến đâu cũng khó chịu nổi.
Bên gia đình cô tiểu thư kia, chỉ có cặp vợ chồng lên xe trước bị thương nhẹ.
Ông cụ và cô tiểu thư chỉ bị hoảng sợ, không bị thương.
Có lẽ Tô Lẫm cảm thấy hành động vừa rồi của mình quá khó coi.
Anh ta bước tới nói với cô tiểu thư:
“Vừa rồi tôi không cố ý…”
Chát một tiếng.
Cô tiểu thư lạnh lùng tát anh ta một cái.
“Cút!”
Tô Lẫm lần đầu tiên bị người ta tát.
Mặt anh ta lập tức đen lại, tức giận nói:
“Cô xấu như vậy, tôi chịu cưới cô đã là may cho cô rồi!”
“Còn muốn tôi yêu cô ch/ ếc đi sống lại à?”
Lúc này quanh người anh ta tỏa ra thứ khí vừa đục vừa hôi.

