Trước khi rời đi, trưởng thôn còn cảm thán:
“Cuối cùng con cũng có thể sống tốt rồi.”
Ông biết cha mẹ ruột tôi rất giàu, nên nghĩ rằng từ nay tôi sẽ không phải chịu khổ nữa.
Tôi chỉ nói một câu:
“Họ từng tìm con, nhưng họ không nhận con về, cũng chưa từng bù đắp cho con bất cứ thứ gì.”
Trưởng thôn im lặng.
Trong phòng là hai gia đình, đến bàn chuyện đính hôn.
Nhà họ Tô, cũng chính là gia đình ruột mà người ta nói của tôi.
Tô Lẫm là anh trai ruột của tôi.
Hôm nay là ngày anh ta bàn chuyện đính hôn với một tiểu thư nhà giàu.
Nhưng có vẻ mọi chuyện không thuận lợi lắm, sắc mặt bên kia nhìn khá khó coi.
Ông nội của cô gái thấy Tô Lẫm có vẻ quen biết tôi, liền cười hỏi:
“Hai đứa quen nhau à?”
Tôi lập tức lắc đầu.
“Không quen.”
Mắt Tô phu nhân đỏ hoe.
“Ta là mẹ con mà, sao con lại nói như vậy?”
Trước mặt mọi người, tôi cười nói:
“Tôi lớn lên nhờ cơm trăm nhà.”
“Hồi nhỏ bà nội còn định cho nổ mất một tay của tôi để lấy giấy chứng nhận khuyết tật rồi sinh cháu trai.”
“Lên tiểu học, họ mua bảo hiểm nhân thọ cho tôi, định dùng tôi đổi lấy tiền mặt ấm áp.”
“Tôi từng trải qua ba vụ cháy nhà, suýt ch/ ếc đuối, bị điện giật…”
“Tháng trước tôi còn suýt bị bán một quả thận.”
“Những chuyện này bà đều biết chứ?”
“Bà lấy đâu ra mặt mũi nói mình là mẹ tôi? Bà xứng sao?”
Ở bệnh viện tôi không mắng họ.
Bởi lúc đó tôi nghĩ có thể họ không biết tôi đã sống khổ thế nào.
Nhưng sau khi về làng, tôi mới biết họ đã điều tra tất cả về tôi.
Họ rõ ràng biết tôi sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ, nhiều lần suýt bị hại ch/ ếc.
Thế nhưng giữa tôi và cô con gái nuôi kia, họ vẫn không nỡ lựa chọn.
Lúc đó tôi đã hiểu.
Người bị bỏ rơi chính là tôi.
Trên mặt tôi vẫn cười.
Nhưng trong mắt không có chút ý cười nào, chỉ toàn là hận.
Ông cụ kia vừa nghe đã hiểu chuyện.
Ông không chất vấn vợ chồng nhà họ Tô.
Ông nhìn tôi rồi hỏi:
“Cháu có cần tài trợ không? Ta có thể lo toàn bộ chi phí đại học cho cháu.”
Tôi lắc đầu.
“Cảm ơn, không cần đâu.”
“Vừa nãy giáo viên chủ nhiệm đã nói với cháu, nhà trường sẽ trao thưởng cho cháu.”
“Số tiền đó đủ để cháu học xong đại học rồi.”
Ông cụ nhìn tôi với ánh mắt tán thưởng.
“Là một đứa trẻ có tiền đồ.”
“Hy vọng tương lai của cháu sẽ thật rộng mở.”
Cha Tô dường như muốn nói gì với tôi.
Tôi coi như không thấy, bưng chồng đĩa xương rồi đi ra ngoài.
Chưa được bao lâu, Tô Lẫm cũng đi ra.
Anh ta tìm tôi, giận dữ nói:
“Cô cố ý đúng không?”
“Biết rõ hôm nay là ngày tôi bàn chuyện đính hôn, còn cố tình nói những lời đó trước mặt nhà họ.”
“Cô miệng thì nói chỉ cần tiền, chúng tôi cũng đã cho cô rồi, vậy tại sao cô còn quay lại cắn ngược?”
Tôi nhíu mày.
“Các người chuyển tiền lúc nào?”
Tô Lẫm sững lại.
Anh ta vừa định nói thì phía sau vang lên giọng của Tô Vi Vi.
“Cô đúng là tham tiền thật đấy, một trăm vạn còn chưa đủ sao?”
Tôi chỉ có một thẻ ngân hàng, là do trường làm cho.
Tôi mở app ngân hàng, nói:
“Cho tôi thời gian cụ thể đi, để tôi tra.”
Tô Vi Vi lập tức cứng họng.
“Cô… chưa nhận được sao? Chẳng lẽ… tôi quên bấm xác nhận rồi?”
Tôi cười lạnh.
“Diễn kịch cho bố cô xem à?”
________________________________________
4
Tô Lẫm tỏ vẻ bất mãn.
“Cô rơi vào mắt tiền rồi à? Ngoài đòi tiền ra cô còn biết làm gì nữa?”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh không yêu tiền thì liên hôn làm gì?”
“Anh cũng đâu có yêu cô gái đó.”
Khi anh ta nhìn cô tiểu thư kia, quanh người lại tỏa ra luồng khí đục ngầu.
Điều đó chứng tỏ anh ta vô cùng chán ghét cô ấy.
“Đó là chuyện của tôi.”
“Không đến lượt một người ngoài như cô xen vào.”
Tô Lẫm bắt đầu thẹn quá hóa giận.
Tôi quay người rời đi.

