3
Vừa đẩy cửa bước vào, tôi thấy chị dâu đang tựa vào ghế sofa xem tivi.
Vỏ trái cây và vỏ hạt dưa rơi đầy dưới sàn.
Thấy tôi vào, chị liếc tôi từ đầu đến chân rồi hất mặt đi, sau đó đứng dậy bước vào phòng ngủ.
Tôi nhìn lướt qua bàn ăn thấy toàn đồ ăn thừa, quay sang nhìn ba mẹ.
Họ chỉ cười gượng một tiếng, chẳng ai dám nhìn tôi.
Tôi ngồi xuống ghế sofa.
Mẹ nhanh chân đến trước cửa phòng ngủ gõ nhẹ, dè dặt nói:
“Kiều Lệ à, lần này An An về là để xin lỗi con đấy, còn mang theo trái cây con thích.”
Giọng chị dâu từ trong vọng ra, tức tối và khó chịu:
“Chút trái cây đó định dỗ ai chứ?”
Mẹ cười xòa nói:
“Còn có sợi dây chuyền vàng nữa mà. Con chẳng bảo là rất muốn mua sao? Ra đây xem có thích không?”
Lúc này, cửa phòng ngủ bật mở ngay lập tức.
Chị dâu nhìn thấy sợi dây chuyền lấp lánh trước mắt, sắc mặt dịu đi một chút.
Chị hừ lạnh một tiếng rồi nói:
“Chỉ một cái dây chuyền mà để tôi nói đi nói lại mãi mới chịu đưa. Đáng lẽ phải cho tôi từ sớm rồi. Tôi mang thai cháu đích tôn của nhà các người đấy!”
Mẹ tôi cười xòa:
“Đúng đúng, con vất vả mà. Con muốn ăn gì? Mẹ nấu ngay cho.”
Chị dâu cầm dây chuyền ngắm nghía, khó chịu nói:
“Tôi có tư cách gọi món sao? Trong nhà này tôi là người ngoài, đồ ngon đồ thơm toàn bị giấu đi!”
Thấy chị dâu nói vậy, mẹ tôi vội cười gượng:
“Sao lại thế được! Con là người nhà rồi còn gì. Con chẳng bảo cần năm trăm nghìn để làm bảo hiểm sinh nở sao?
Tụi mẹ đã gom đủ rồi đấy.”
“Là An An cho đó, con bé bảo tuần sau rảnh sẽ đi ngân hàng chuyển khoản cùng mẹ.”
Chị dâu mừng rỡ, quay sang xác nhận với tôi:
“Thật hả?”
Tôi nhìn chị, gật đầu.
Chị dâu cuối cùng cũng vui vẻ, cười tươi rói nói:
“Tôi cần bảo đảm sinh nở đâu phải vì bản thân.
Là tôi lo cho đứa bé trong bụng!”
“Mọi người nghĩ xem, bây giờ con nít sinh ra đứa nào cũng thông minh.
Nếu con tôi mà không được đầu tư từ sớm, không được uống sữa tốt, không học thêm, không tham gia lớp năng khiếu… thì sau này còn nói gì tới đại học, kiếm tiền, thậm chí đến một trường cấp ba tử tế cũng không vào nổi!”
“Đây cũng là cháu đích tôn của nhà họ Vương. Tôi lo cho nó cũng là lo cho tương lai của dòng họ này!”
Ba mẹ tôi gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng tình.
Tôi nhìn cảnh hai người khúm núm trước chị dâu, chỉ sợ chị không vui, thật sự không chịu nổi nữa nên đứng dậy đi về.
Vừa xuống tới lầu dưới thì gặp ngay anh trai tan làm trở về.
Anh tôi vội vàng chặn tôi lại, lo lắng hỏi:
“Sao em không ăn cơm đã đi rồi?”
Tôi nghĩ tới mọi chuyện xảy ra hôm nay, trong lòng bực tức nên lạnh mặt nói:
“Em ăn nổi sao? Trong nhà còn chỗ cho em ngồi ăn nữa à? Mọi thứ không phải đều do chị dâu quyết hết rồi sao?”
Anh tôi thở dài, nói:
“Chuyện chị ấy đòi tiền sinh con, anh cũng không ủng hộ.
Nhưng chị ấy cứ lấy cái thai ra uy hiếp, anh cũng hết cách.”
“Vừa nãy anh thấy tin nhắn của ba, nói là mượn em năm trăm nghìn để đưa cho chị dâu.”
“Em yên tâm, số tiền này anh sẽ trả lại cho em.
Nhân lúc con còn chưa sinh, mai anh bắt đầu đi chạy xe công nghệ buổi tối, kiếm được đồng nào hay đồng đó.”
“Anh biết em vất vả đi làm, tiền này là em chắt chiu dành dụm.
Sau này lúc nào em muốn về nhà, nhà mình luôn chào đón em.”
Tôi nhìn anh trai, thân hình đã gầy đi rõ rệt so với lần gặp trước.
Chắc cũng vì đứa con sắp chào đời mà cố gắng hết sức.
Trước đây mẹ từng kể, anh đã xin công ty chuyển ra làm chi nhánh ngoại thành từ sau Tết, chỉ vì lương cao hơn.
Nghĩ tới đây, tôi bất giác thấy hối hận.
Hối hận vì vừa rồi mình nóng giận bỏ về, không nghĩ đến nỗi khổ của cả nhà.
Tôi hít sâu một hơi, nói:
“Người một nhà, đừng khách sáo như vậy.
Em cũng không cần gấp số tiền đó, anh cũng đừng cố quá.”
“Em phải về công ty tăng ca, bên đó gọi đột xuất. Em không ăn cơm nữa, anh nói với ba mẹ và chị dâu một tiếng giúp em nhé.”
Theo kế hoạch thì tuần sau tôi sẽ cùng họ đi ngân hàng chuyển tiền.
Nhưng gần đây công ty đã bước vào mùa cao điểm.
Làm mảng kinh doanh như tôi thì càng ngày càng bận, nhiều khi tan ca còn phải ở lại xử lý đơn hàng cho khách.
Công ty lại ban hành quy định mới.