2
Ta cùng Giang Tự từ nhỏ đã có hôn ước, thanh mai trúc mã, hình bóng chẳng rời.
Người người đều khen chúng ta là trời đất se duyên, kim đồng ngọc nữ.
Miệng thì không nói, song trong lòng ta luôn mong mỏi một ngày được gả cho hắn.
Dù về sau có sự xuất hiện của Sở Uyển, Giang Tự lại buông thả để nàng ta vương vấn bên mình, cưng chiều hết mực, ta vẫn nhắm mắt cho qua.
Bởi lẽ ta luôn nghĩ, chúng ta có mười mấy năm nghĩa tình bền chặt, ai có thể chen ngang vào mối duyên ấy?
Nhưng sự thật chứng minh, là ta quá tự tin.
Đầu con ngỗng bị ta chém rơi, lăn lông lốc đến ngay chân Giang Tự.
Sắc mặt hắn sa sầm, nghiến răng quát:
“Lâm Túc, ngươi quả là kẻ điên!”
“Đã không biết điều như thế, thì ta cũng chẳng buồn quản nữa!”
“Sau này nếu ngươi không gả đi được, chớ có đến cầu xin ta!”
Dứt lời, hắn giơ chân đá văng cái đầu ngỗng, phất tay áo giận dữ bỏ đi.
Tay cầm trường đao của ta khẽ run lên, chẳng rõ vì giận hay vì đau.
Tiểu nha hoàn bên cạnh cẩn thận lau vết máu trên mặt ta, ánh mắt lo lắng:
“Tiểu thư, còn con ngỗng này…”
Ta liếc mắt một cái, nhàn nhạt đáp:
“Gộp cả với đám đá kia, trả lại cho Giang phủ.”
Sáng hôm sau, Tạ Thanh Dã mang đến một trăm hai mươi tám rương sính lễ, cùng hai con ngỗng sính hôn vừa săn được trong đêm.
Tiểu nha hoàn lần này cảnh giác, mở từng rương ra kiểm tra.
Chẳng mấy chốc, bị ánh sáng chói lóa của trân châu bảo ngọc làm lóa cả mắt.
Tâm trạng ta cũng theo đó mà khoan khoái hơn vài phần.
Rốt cuộc ta cũng là nữ tử phàm tục, đối mặt với châu báu rực rỡ, khó lòng không động tâm.
Phụ mẫu dù mang tiếng không ưa Tạ Thanh Dã do hắn tai tiếng đầy mình, nhưng cũng bị thế lễ trọng hậu ấy làm chấn động.
Ban đầu còn định khuyên ngăn, nhưng ta đã kiên quyết khác thường.
Nếu không có tình, thì bạc vàng đầy tay cũng chẳng phải là điều không tốt.
Phụ mẫu thấy ta lòng đã quyết, đành bắt tay chuẩn bị hôn lễ.
Chỉ là, khi ta sai người mang đá vụn cùng xác ngỗng trả về Giang phủ, lại bị người ngoài trông thấy.
Thế là cả thành xôn xao cười cợt Giang phủ vênh váo giả tạo, đến cả sính lễ cũng dùng đá giả.
Giang Tự vì thế mất hết thể diện, lại không trút giận lên thiên hạ, mà hùng hổ chạy đến chất vấn ta:
“Lâm Túc, ngươi thấy ta bị chê cười, trong lòng khoái trá lắm phải không?!”
Đi cùng hắn, còn có Sở Uyển – người vừa mới cùng hắn tân hôn chưa được bao lâu.
Sở Uyển sắc xuân rạng rỡ, cố ý để lộ dấu vết hồng thắm bên cổ, dịu dàng trách móc:
“Lâm tiểu thư, ngươi sớm muộn gì cũng gả cho A Tự. Bêu xấu hắn như vậy, rốt cuộc có lợi gì cho ngươi?”
“Hay là vì ta gả cho A Tự, nên ngươi ôm hận trong lòng, cố tình trả đũa?”
Nói đến đây, nàng ta giọng chợt nghẹn ngào, nhào vào lòng Giang Tự, ngấn lệ long lanh:
“A Tự, xin lỗi chàng, đều là do thiếp liên luỵ…”
Giang Tự xót nàng đến không đành, lập tức ôm chầm lấy, dịu giọng an ủi:
“A Uyển, chuyện này liên quan gì đến nàng, đều là lỗi của Lâm Túc – nữ nhân ghen tuông vô độ ấy!”
Hai người ôm nhau, tình ý miên man, ngay trước mặt ta liền môi chạm môi, không chút kiêng dè.
Thanh âm ướt át của nụ hôn vang lên không ngớt, khiến người nghe sởn gai ốc.
Ta không ngờ bọn họ lại vô sỉ đến độ ấy, sửng sốt một thoáng rồi chỉ thấy ghê tởm tột cùng, liền quát lớn:
“Cút hết cho ta! Nơi này là Lâm phủ, không phải chốn để các ngươi hoang dâm giữa ban ngày!”
Giang Tự thấy ta tức giận, lại càng cố tình ôm chặt lấy Sở Uyển, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý.
“Lẽ nào ta nói sai? Lâm Túc, nhìn bộ dạng hiện giờ của nàng đi, lòng ghen tuông đã hiện rõ trên nét mặt.”
“Hơn nữa, sau này nàng gả cho ta, Lâm phủ này chẳng phải cũng phải đổi thành Giang phủ? Ta ân ái với thê tử trong chính nhà mình, có gì không ổn?”
Tay ta khẽ run lên vì giận, phải mất một lúc mới nén được lửa giận, bật cười khinh khỉnh:
“Giang Tự, ngươi làm sao dám chắc rằng người ta muốn gả là ngươi?”