Từ khi đi làm đến giờ, tôi chỉ mua cho em vài bộ đồ và hai đôi giày.
Chỉ là vì yêu thương em trai, tôi thấy chuyện đó rất bình thường.
Còn về các khoản chi khác, mỗi tháng tôi lương bảy ngàn, có thể để dành hơn hai ngàn, mà phần nhiều là tiêu cho bạn trai.
Tôi biết anh ấy tiết kiệm hơn tôi, ở ký túc xá cơ quan, nhưng thỉnh thoảng vẫn qua chỗ trọ của tôi ở.
Nói chỗ tôi nhỏ, tôi đã đổi từ phòng ngủ nhỏ sang phòng chính rộng hơn.
Tiền thuê tăng lên không ít.
Mỗi dịp lễ, kỷ niệm, quà tôi tặng anh ấy đều đắt hơn của anh ấy vài lần.
Tôi nghĩ anh ấy không đến nỗi vô tâm như vậy đâu.
Có lẽ, tất cả chỉ là trùng hợp.
Nhưng lời Tiểu Thu nói, tôi vẫn ghi nhớ trong lòng.
Nhà Cố Trạch Dương có hai anh em, cuối năm ngoái, ba mẹ anh ấy mua cho em trai một căn nhà ở quê.
Có lẽ chính là lúc đang túng thiếu.
Nên sính lễ bao nhiêu thì hợp lý, thật sự tôi không dám chắc.
Dù sao đây cũng là chuyện giữa hai gia đình.
Cho tới hết giờ làm, tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi đó của anh ấy.
Tối hôm đó, tôi và Cố Trạch Dương hẹn nhau đi ăn hải sản cao cấp.
Kỷ niệm năm năm yêu nhau.
Đang ăn dở, anh ấy hỏi tôi:
“Ỷ Ỷ, chiều nay anh hỏi mà em chưa trả lời, nhà em định đòi nhà anh bao nhiêu tiền sính lễ vậy?”
Tôi khựng lại.
“Anh nói gì thế? Sao lại bảo nhà em ‘đòi’ nhà anh? Cố Trạch Dương, ý anh là gì vậy?” Tôi lập tức mất hứng ăn.
Anh cười:
“Ái chà, đùa tí thôi mà. Em cũng nên sửa tính nóng nảy đi được rồi đấy.”
Anh gắp cho tôi một con tôm to, nhưng tôi chẳng muốn ăn, đũa cũng không động.
Anh lại hỏi:
“Thì em nói đi, nhà em định lấy bao nhiêu sính lễ?”
Đã vậy thì tôi cũng không ngại, nói thẳng với anh.
“Cố Trạch Dương, anh biết rõ quê mình cưới hỏi đều phải có sính lễ mà, đúng không?”
“Ừm.” Anh ấy cũng trở nên nghiêm túc hơn, “Nhưng hoàn cảnh nhà anh em cũng biết rồi đó, anh mới đi làm được hai năm, chẳng để dành được bao nhiêu.
Em trai anh đang quen bạn gái, định cưới, phải có nhà cửa.
Tiền ba mẹ anh có, đã dốc hết để mua nhà cho em trai rồi.
Nếu nhà em đòi nhiều quá, anh không kham nổi đâu.”
Tôi lập tức nổi giận.
“Em trai anh có nhà để cưới vợ, còn anh thì sao?”
“Làm sao mà giống nhau được? Nó là mai mối, còn anh với em yêu nhau bao năm rồi, cũng đâu cần phải thực dụng như vậy.
Trong nhóm bạn mình cũng có người cưới rồi mà, em còn nhớ Triệu Cương lớp bên cạnh không?
Cưới bạn gái thời cấp ba, chẳng cần sính lễ gì cả.”
Tôi biết Triệu Cương, yêu nhau từ hồi cấp ba, chưa ra trường đã cưới.
Vì bạn gái anh ta mang thai.
Lúc đó cưới vội, nhưng sau này cũng có đủ đầy cả.
“Triệu Cương cưới vội vì lý do gì, anh không biết sao?
Cố Trạch Dương, có phải anh không muốn đưa sính lễ không?”
Ánh mắt anh tránh né.
“Không phải ý đó, anh chỉ hỏi thử thôi mà.
Mình cũng đâu cần giấu giếm gì nhau, em cứ nói con số cụ thể đi.”
Tôi đang bực, nên cố tình nói cao lên.
“Mười tám vạn tám, thiếu một xu cũng không được!”
Cố Trạch Dương trừng mắt nhìn tôi.
“Kiều Ỷ, sao em không đi cướp luôn đi? Mười tám vạn tám, em mở miệng ra không thấy ngại à?”
Tôi đập mạnh xuống bàn.
“Có gì mà ngại! Em yêu anh năm năm, chẳng lẽ kết hôn lại không xứng đáng được nhận sính lễ cao à?”
Anh đứng bật dậy:
“Đừng tưởng anh không hiểu em nghĩ gì. Em định lấy sính lễ của anh về cho em trai em đúng không?
Xem anh như thằng ngu mà vặt tiền à? Không đời nào!”
Nói xong, anh cầm túi quay lưng bỏ đi khỏi nhà hàng.
Kết quả, bữa hải sản giá trung bình 488 một người hôm đó là tôi tự trả tiền.
3
Trên đường về nhà, tôi càng nghĩ càng tức.
Ngày trước là anh ta theo đuổi tôi từ cấp ba lên đến đại học.
Giờ lại nói mình là kẻ bị lợi dụng?
Còn bảo nhà tôi muốn moi tiền nhà anh ta?
Tôi không nhịn được, liền cầm điện thoại định gọi mắng cho anh ta một trận.
Kết quả gọi mãi không ai nghe máy.
Nhắn tin WeChat thì hiện dấu chấm than đỏ, anh ta đã chặn tôi rồi.
Một cục tức nghẹn ngay ngực, không lên được cũng không xuống được.
Tôi định tìm ai đó để trút bầu tâm sự.
Thì lại nhìn thấy trước cửa có một gói hàng gửi đến cho tôi.
Gần đây tôi đâu có mua gì, cái gì đây chứ?
Vào nhà mở ra xem, là một lọ nước hoa hàng hiệu.
Không hề rẻ, giá phải đến bốn chữ số.
Bên trong còn có một tấm thiệp.
“Hy vọng em sẽ thích. Ký tên: zy.”