Bản năng sinh tồn khiến tôi tạm quên đi cơn đau nơi sườn.

Thậm chí phản xạ còn linh hoạt hơn bình thường.

Tôi lập tức rụt chân lại, rìu giáng xuống nền gạch nặng nề.

Một mảnh gạch vỡ toác, lõm thành một lỗ lớn.

Tôi có thể tưởng tượng được nếu khi nãy không né kịp, thì cái chân này e là không chỉ gãy.

Ông ta lại định giơ rìu lên tiếp.

Tôi bị dồn vào góc, ba người họ chắn hết lối thoát.

Bỗng tôi nhớ ra — nhà hàng xóm hôm trước đã chuyển đi.

Người thuê mới là một cặp vợ chồng… và cả hai đều là cảnh sát.

Không kịp nghĩ ngợi, tôi lao về phía ban công, khóa chặt cửa nhựa lại.

Rồi mở cửa sổ, gào lên hết sức:

“Cứu mạng! Ba tôi muốn giết tôi! Giết người rồi!”

Vì muốn sống, tôi dốc toàn lực mà hét.

Ngay lúc cánh cửa nhựa phía sau như sắp vỡ tung, thì hàng xóm mới bước ra ban công.

Đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng rùng rợn — ba tôi đang vung rìu đập phá cánh cửa ban công.

Vì ở cùng tầng nên họ lập tức can thiệp.

Ba tôi bị bắt ngay tại chỗ.

Sau khi biết tôi là thí sinh thi đại học năm nay, họ trấn an rằng ông ta sẽ bị giam vài ngày, sẽ không ảnh hưởng gì đến kỳ thi của tôi.

Tôi thực sự rất biết ơn họ.

Trở về nhà, mặt mẹ tôi và Tô Cẩm Kiều đều khó coi thấy rõ.

Mẹ lại muốn giở chiêu cũ, cầm đồ ném về phía tôi.

Nhưng lần này tôi nhanh nhẹn né được.

Cái ly đập mạnh vào cánh cửa, phát ra tiếng “choang” chói tai.

Đúng lúc đó, hàng xóm đi làm về nghe thấy động, liền gõ cửa hỏi han.

Tôi không hề khách sáo.

Mở cửa, làm bộ đáng thương mà nói:

“Mẹ tôi tức giận, ném cả ly trà vào tôi. Tôi không trách bà ấy, bà chỉ là đang tức thôi. Là tại tôi không ngoan ngoãn chịu đòn, còn khiến ba bị tống vào trại tạm giam.”

Cặp vợ chồng cảnh sát kia nghiêm mặt quát thẳng vào mặt mẹ tôi một trận.

Họ còn dặn dò liên tục: nếu có chuyện gì nguy hiểm, cứ tìm đến họ.

Thế giới này, vẫn còn nhiều người tốt.

Còn ba mẹ tôi thì chỉ biết mạnh miệng trong nhà.

Chỉ dám trút giận lên tôi.

Ra ngoài thì nhát như thỏ, gặp ai cũng cúi đầu.

Sau khi bị cảnh sát cảnh cáo, mẹ chỉ liếc tôi một cái sắc lạnh rồi chẳng thèm để ý gì nữa.

Tôi ngồi trong căn phòng chứa đồ chật chội.

Phải, tôi không có phòng riêng.

Dù căn nhà này có ba phòng ngủ và một phòng khách, thì hai phòng ngủ đã được đập thông thành phòng lớn cho Tô Cẩm Kiều rồi.

Tôi cầm trong tay một chiếc điện thoại cũ kiểu trượt nắp.

Trong lòng vô cùng do dự.

Bên ngoài vọng vào giọng nói của Cẩm Kiều:

“Mẹ, sang năm để chị đi thi nhé, chờ chị đậu đại học rồi con sẽ đi học thay. Con cũng muốn làm sinh viên, tận hưởng cuộc sống đại học.”

“Mọi thứ đều là của con.”

Tôi nghe mẹ đáp lại như vậy.

Đến đây, tôi không còn do dự nữa, bấm số gọi một dãy số từng khắc sâu trong ký ức của kiếp trước – liên quan đến cái chết của tôi.

Sáng hôm sau, mẹ đưa Tô Cẩm Kiều đến điểm thi đại học.

Nhưng chưa đi được bao lâu, điện thoại bàn trong nhà đã đổ chuông.

“Em gái và mẹ cô bị đâm ngay trước cổng trường! Tình hình rất nguy kịch!”

Chương 5

Tôi vội vã chạy đến bệnh viện. Trước cửa phòng cấp cứu, cảnh sát và bác sĩ đang vây quanh Cẩm Kiều – người đang toàn thân nhuốm máu.

Cô ta rõ ràng đã bị dọa đến choáng váng.

Khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt do thể trạng yếu, giờ còn thêm vẻ xanh xao như người chết, không chút sinh khí.

Cô ta ngồi co ro, cúi gằm đầu, ai gọi cũng không đáp, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm xuống sàn.

Không rơi lấy một giọt nước mắt.

Ban đầu, bác sĩ và cảnh sát còn đang rối vì Cẩm Kiều hoàn toàn mất phản ứng.

Nhưng vừa nhìn thấy tôi – một người giống hệt cô ta – họ lập tức như vớ được cứu tinh.

Vội vã chạy đến chỗ tôi.

“Em cô không bị thương, nhưng mẹ cô thì bị đâm thay em, thương rất nặng. Đang cấp cứu trong phòng mổ, cần người nhà ký giấy đồng ý.”

Có vẻ họ đã từ bỏ hy vọng trông cậy vào Cẩm Kiều.

Bác sĩ đưa giấy đồng ý phẫu thuật, tôi không nói gì, cầm bút ký luôn.

Dù tôi thực sự rất hận bà ấy.

Bác sĩ thở dài, nhẹ giọng an ủi:

“Dù hy vọng rất mong manh, nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức.”

Nói xong thì vội vã trở lại phòng mổ.

Cảnh sát bắt đầu giải thích tình hình.

Tên tóc vàng đã xuất hiện.

Giống hệt như kiếp trước, hắn rút dao và lao về phía Cẩm Kiều.

Nhưng lần này, mẹ tôi phản ứng cực nhanh, lao ra chắn phía trước con gái.

Bảo vệ được Cẩm Kiều, còn bản thân thì bị đâm nhiều nhát, hiện vẫn hôn mê sâu.

Đúng là tình mẫu tử đầy “cảm động”.

“Cô có quen người này không?” – cảnh sát đưa cho tôi một ảnh cắt từ camera an ninh gần nhất.

Tên tóc vàng đã bỏ trốn sau khi ra tay.

Cảnh sát đang truy bắt ráo riết.

Chỉ cần hắn còn chưa bị bắt, thì mạng sống của tôi vẫn chưa thực sự an toàn.