Chương 1
Em gái sinh đôi thể trạng yếu ớt bệnh tật lại được coi là phúc tinh của gia đình.

Sự nuông chiều và thiên vị của cha mẹ khiến nó ngày càng vô pháp vô thiên.

Tôi không có chút địa vị nào trong nhà, nhưng lại có một trái tim luôn muốn phản kháng.

Quần áo mới tôi vừa mua mà nó thích? Tôi cắt nát.

Trái cây ngon mà nó muốn độc chiếm? Tôi mang cho chó ăn.

Nó muốn mắng chửi, đánh tôi? Tôi tát cho một cái, đưa thẳng nó vào viện.

Cho đến ngày thi đại học, con nhỏ chưa từng bước chân ra khỏi nhà đi học ấy lại cướp mất chứng minh thư và giấy báo dự thi của tôi, định thay tôi đi thi.

Tôi lại vỗ tay tán thành, thậm chí còn tự tay đưa nó ra tận cửa.

“Tôi cứ muốn dùng thân phận của chị để đi thi đấy, thì sao nào? Dù ba mẹ có biết cũng chẳng làm gì được tôi!”

Giọng điệu ngạo mạn vang lên bên tai, khiến đầu tôi càng thêm rối loạn, bực bội.

Bất ngờ cảm giác đầu bị ai đó đẩy mạnh một cái, cả người tôi chao đảo rồi ngã ngồi xuống đất.

Cơn đau khiến tôi lập tức bừng tỉnh, mắt mở toang.

Trước mắt tôi là em gái sinh đôi gầy gò, mặt trắng bệch đang chống nạnh, gương mặt ngập tràn kiêu ngạo.

Khóe miệng nó cong lên nụ cười mỉa mai, ánh mắt khinh thường nhìn tôi từ trên cao như thể tôi chỉ là một đống rác rưởi không đáng nhắc đến.

“Chị nên tự biết thân biết phận đi, chị là đồ của tôi, tôi bảo chị làm gì chị phải làm đấy! Cho dù chị có đậu Thanh Hoa hay Bắc Đại, tôi muốn đi học thì chị cũng phải nhường lại cho tôi!”

Nhưng cảm xúc đầu tiên dâng lên trong tôi lại không phải là phẫn nộ vì bị sỉ nhục.

Mà là… niềm vui sướng khi biết mình được sống lại.

Tôi đưa tay sờ bụng, nơi từng bị đâm thủng.

Phấn khích đến suýt nữa thì bật khóc.

Thấy tôi không phản ứng, vẻ mặt kiêu căng của nó nhăn lại, rồi nổi giận đá vào người tôi một cái.

Nhưng vì thể trạng yếu sẵn, cú đá đó chẳng hề đau.

“Đi đi.”

Tôi cố kìm nén sự hưng phấn trong lòng, thản nhiên nói.

“Hôm nay tôi nhất định phải đi…”

Nó mới nói được nửa câu thì khựng lại, nhận ra tôi vừa nói gì.

“Chị nói cái gì?”

Nó nhìn tôi với vẻ không tin nổi.

Mà đúng thôi, từ bé đến lớn, nó giành gì của tôi cũng chẳng mấy khi được như ý.

Dù cuối cùng tôi bị ba mẹ đánh, nó vẫn chẳng hả giận.

Vậy mà hôm nay tôi lại chủ động nhường cơ hội này cho nó.

Tôi đứng dậy, phủi quần áo, nhìn sang tay nó đang cầm chứng minh thư và giấy báo dự thi vốn là của tôi.

“Em nói đúng, chỉ cần em muốn, chị cũng đâu làm được gì.”

Tôi cười nhạt, tự giễu.

Kiếp trước, nó nhất quyết muốn giả mạo tôi đi thi.

Tôi không chịu, còn xô nó ngã.

Ai ngờ vừa chạy ra khỏi nhà thì đụng ngay ba mẹ.

Họ nghe lời nó, chẳng những không ngăn cản mà còn quay sang trách móc tôi vì sao không đồng ý.

Nghe nó khóc lóc kể lể, họ liền ra tay đánh tôi tới tấp.

May có hàng xóm chịu không nổi cảnh đó mà gọi cảnh sát. Tôi còn chưa kịp lo vết thương, đã vội chạy đến điểm thi.

Kết quả vừa đến nơi… thì bị đâm chết.

“Biết điều là tốt.”

Cô ta khẽ cười khẩy một tiếng,

Nhưng rồi lại hơi nghi ngờ.

“Hôm nay sao tự nhiên thông minh ra vậy? Không phải định giăng bẫy tôi đấy chứ?”

Tôi khựng lại trong lòng — quả nhiên, cô ta đoán đúng rồi.

Không chỉ là cái bẫy, mà còn là cái bẫy lấy mạng.

Tôi không để lộ chút cảm xúc gì, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn cô ta.

“Từ nhỏ đến lớn ba mẹ luôn thiên vị em, dù tôi có đi thi môn đầu tiên thì cũng không được thi tiếp mấy môn sau. Dù sao cũng chẳng đến lượt tôi, cho em đi luôn cho rồi.”

Vẻ mặt tôi tỏ rõ không cam lòng nhưng lại bất lực, điều đó khiến cho tâm trạng của Tô Cẩm Kiều cực kỳ tốt.

“Biết điều là tốt.”

Nói xong, cô ta vội vàng đi mang giày ra khỏi cửa.

Gương mặt tái nhợt cũng không giấu nổi nụ cười hớn hở.

Cứ như thể được đi thi thay tôi là trúng vé số độc đắc.

Tôi lạnh lùng nhìn dáng vẻ vui sướng kia của cô ta.

Chỉ mong được tận mắt chứng kiến cảnh cô ta từng bước bước vào cạm bẫy tử thần.

Ai ngờ vừa mở cửa, ba mẹ đã đứng ngay trước cửa.

Chương 2

Họ ngạc nhiên nhìn Tô Cẩm Kiều ăn mặc chỉnh tề.

“Cưng à, con định đi đâu vậy?”

Mẹ tôi vội vàng cúi xuống kiểm tra thân thể của Tô Cẩm Kiều.

Sau đó liếc tôi bằng ánh mắt như nhìn kẻ thù, đầy đề phòng.

Dù tôi cũng là con gái ruột của bà ta.

Nhưng câu nói tiếp theo lại mang đầy tính chất uy hiếp, đầy ẩn ý.

“Có phải có ai bắt nạt con không? Không vui à? Muốn ra ngoài đi dạo một chút? Nói với mẹ đi, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con.”

Rồi bà ta lại lườm tôi một cái sắc lẻm.

Tuy nhiều năm qua tôi đã quá quen với sự thiên vị này rồi,

Nhưng dù sao cũng cùng chung huyết thống,

Tôi vẫn từng mang một chút hy vọng mong manh vào tình thân.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tôi ăn ngay một bạt tai nảy lửa.

Chút hy vọng cuối cùng cũng tan thành mây khói.