“Hay lắm, còn dám báo công an! Muốn bắt cả tao với bố mày vào tù phải không?
Từ Lệ, mở to mắt ra mà nhìn xem, mày cưới phải loại chồng gì vậy!”
Mẹ tôi vốn là người nói to, bình thường trong nhà có chút chuyện là hàng xóm đã biết ngay.
Lúc này đã có không ít người trong thôn tụ tập trước cửa, xì xào bàn tán, vẻ mặt hóng chuyện.
Đúng lúc đó, bố mẹ chồng gọi điện tới.
Mẹ tôi tinh mắt nhìn thấy điện thoại tôi đổ chuông, lập tức xông tới giật lấy.
“A lô!”
Bà gào lên.
Mẹ chồng tôi nhìn điện thoại, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ tôi gọi nhầm số?”
Mẹ tôi lập tức hét lớn: “Không nhầm! Bà mau đến đây dắt con trai bà về đi! Nhà họ Lâm chúng tôi không hầu hạ nổi nữa!”
Nghe vậy, mẹ chồng nhận ra có chuyện nghiêm trọng, vội gọi bố chồng tới nghe máy.
“Là thông gia phải không ạ? Chúng tôi còn đang định gọi cho ông bà đây.
Có phải hai đứa nhỏ nói năm nay qua nhà chúng tôi ăn Tết khiến ông bà khó chịu không? Nếu không thì mùng mười chúng nó quay lại cũng được.”
Đầu bên kia, bố chồng vẫn ôn tồn nói chuyện.
Dù sau khi chồng tôi gọi về hôm qua, sáng sớm nay ông đã cùng mẹ chồng đi chợ mua rất nhiều đồ ăn.
Nghe vậy, mẹ tôi lập tức châm chọc.
“Ôi, hóa ra chuẩn bị sẵn để về nhà chồng rồi à? Năm nay Tiểu Viên về sớm, sợ không vớt được lợi lộc chứ gì?”
Lời mỉa mai của mẹ tôi khiến bố mẹ chồng rất khó chịu, mẹ chồng không nhịn được lên tiếng.
“Thông gia nói vậy là ý gì?”
Mẹ tôi liếc tôi một cái, ánh mắt ghét bỏ tràn ra ngoài.
“Đừng giả vờ nữa! Mỗi năm con trai bà mang bao nhiêu thịt lợn từ nhà tôi về! Có câu ăn của người ta thì phải mềm miệng!”
Mẹ chồng tức đến run người.
“Thông gia! Tôi với bố Đại Thành đều bị mỡ máu cao, vốn không thích ăn thịt lợn!
Là Đại Thành nói bên ông bà nuôi lợn nên mang cho chúng tôi một ít, mà đều trả tiền đầy đủ! Sao bà có thể vu khống như vậy!”
Nhưng mẹ tôi không hề áy náy, ngược lại còn bắt bẻ.
“Ôi chao, chắc ăn thịt bẩn nhiều quá nên mới mỡ máu cao chứ gì! Đáng đời! Ai bảo các người ăn thịt lợn nhà tôi!”
Chồng tôi nghe mà gần như cảm nhận được nỗi tủi thân của bố mẹ mình, sốt ruột giậm chân.
“Từ Lệ! Anh ly hôn!”
Tôi lập tức quay phắt lại, hoảng hốt.
“Anh ơi! Đừng nóng, để em nói!”
Nói xong tôi giật lại điện thoại từ tay mẹ, vội vàng xin lỗi bố mẹ chồng.
“Bố mẹ, con xin lỗi. Con thay mẹ con xin lỗi hai người.”
Mẹ chồng vẫn run vì tức giận.
“Thôi được rồi! Con mau nói rõ với mẹ con đi! Đừng vu oan người tốt!”
Mẹ tôi vẫn tiếp tục la lối, nói tôi không chỉ mang thịt lợn nhà mẹ đẻ về nhà chồng, mà còn bất hiếu cãi nhau với mẹ chồng.
Dân trong làng vốn thích xem cảnh mẹ chồng nàng dâu cãi nhau, người đứng trước cửa càng lúc càng đông.
Đúng lúc đó, em rể lặng lẽ giơ điện thoại lên, chĩa thẳng vào mặt tôi và con gái.
“Nào mọi người xem đi, bà chị tôi năm nào cũng tranh thủ về trước tiệc mổ lợn ở nhà ngoại, rồi lấy thịt ngon nhất mang về cho nhà chồng!”
Câu nói ấy lập tức gán cho tôi tội lấy đồ nhà mẹ đẻ đi lấy lòng nhà chồng.
Trong chốc lát, vô số người xem tràn vào phòng livestream.
7
“Còn có chuyện như vậy sao! Lạ thật! Thời nay người ta không mua nổi vài cân thịt lợn à?!”
Nghe vậy, vợ chồng em rể cười tươi.
“Bạn kia nói sai rồi! Không chỉ vài cân đâu, mấy chục cân lận, còn là lợn đen chính gốc, phải đáng mấy trăm tệ đấy!”
Tôi lạnh mặt nhìn em rể.
“Trương Cường! Nói chuyện phải có bằng chứng, không tôi kiện anh tội vu khống!”
Em rể dang hai tay, chỉ vào con gái tôi.
“Con nói xem, có phải mỗi năm mẹ con đều mang rất nhiều thịt lợn bà ngoại nuôi về cho bà nội không?”
Tôi nhíu mày nhìn con bé, nó vốn không biết nói dối.
Quả nhiên, con bé khẽ gật đầu.
Bình luận trên màn hình lập tức nổ tung.
“Thế là thật rồi! Làm chuyện thiếu suy nghĩ mà còn không tránh mặt con mình!”
Tôi há miệng nhưng tức đến không biết giải thích thế nào.
Em rể lười biếng dựa vào ghế.
“Anh rể à, làm con rể thì nên ngoan ngoãn một chút. Đúng không mẹ?”
Mẹ tôi hài lòng gật đầu, nhưng ngay sau đó nghe em gái thuận thế tiếp lời.
“Mẹ! Lần này chúng con về là có chuyện tốt lớn muốn nói với mẹ!”
Mẹ tôi nghe vậy mừng rỡ.
“Chuyện tốt gì? Con có thai rồi à?”

