“Với lại, sao lại đúng thiếu tám vạn? Trùng hợp thế à?”

Câu đó khiến tôi lập tức im lặng.

Đúng lúc ấy, mẹ chồng gửi tới một bức ảnh cùng một đoạn thoại.

“Đại Thành, con hỏi Lệ Lệ xem còn muốn ăn gì nữa không, mẹ mua cá quế, lươn, sườn, gà mái già, còn có cả cua Nữu Nữu thích nhất.”

Chồng đưa điện thoại cho tôi.

“Năm ngoái về nhà anh, mẹ thấy em gắp mấy miếng lươn, vẫn nhớ mãi, bảo lần sau phải làm cho em ăn.”

Hốc mắt tôi lập tức đỏ lên, giọng nghẹn lại.

“Anh à, chờ em một chút, em đi nói với mẹ ngay!”

Đúng lúc tôi đang nói, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng gọi.

“Chị! Nói gì với mẹ thế? Mau ra giúp em bê đồ đã!”

3

Nghe tiếng gọi, chúng tôi quay đầu nhìn sang, lúc đó mới phát hiện em gái – người trước giờ luôn đợi qua rằm mới về – vậy mà lần này lại về sớm.

Em rể ăn mặc bảnh bao, đi phía sau, thấy tôi thì khẽ gật đầu chào.

Con gái tôi vừa nhìn thấy con thú bông treo trên túi của dì đã thích mê, không kìm được mà hớn hở chạy tới.

Chưa kịp mở miệng đã bị em gái tôi đẩy mạnh ra.

“Đừng chạm vào!” Em lùi phắt lại một bước, quát lớn. “Làm hỏng rồi cô đền nổi không?!”

Tôi cố nén giận, đỡ con bé dậy.

“Chỉ là một con thú bông thôi, bao nhiêu tiền tôi đền cho cô là được!”

Vừa dứt lời, em gái lập tức bật cười thành tiếng.

Nó nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười lạnh.

“Chị à, đừng cố tỏ ra giàu có nữa. Tiền thưởng cuối năm của chị với anh rể cộng lại cũng chỉ tám vạn, còn chưa đủ mua cái này đâu!”

Tôi hít sâu một hơi. “Thứ này đắt vậy sao?”

Em rể ngẩng cằm đắc ý.

“Đương nhiên rồi. Ai bảo tôi thương vợ cơ chứ.”

Sắc mặt chồng tôi lập tức trầm xuống, nhìn chằm chằm vào họ.

“Sao các người biết tiền thưởng cuối năm của chúng tôi là bao nhiêu? Có phải mẹ đã đưa tiền thưởng của chúng tôi cho các người rồi không?!”

Câu nói ấy khiến cả nhà im bặt.

Ánh mắt tôi đảo qua lại giữa em gái và em rể.

“Tiểu Ngọc, anh rể hỏi em đấy, trả lời đi.”

Em gái ngẩng đầu nhìn tôi, ấp úng muốn giải thích nhưng bị em rể chặn lại.

“Tiền của bố mẹ, muốn cho ai thì cho. Chị cả muốn hỏi thì hỏi mẹ đi.”

Đúng lúc đó, mẹ tôi từ trong bếp chạy ra, mặt tươi cười rạng rỡ.

“Ôi chao! Con gái con rể bảo bối của mẹ về rồi à! Sao không nói trước một tiếng, để mẹ bảo chị con lái xe đi đón chứ!”

Nghe câu ấy, mặt tôi lập tức lạnh xuống.

Mấy năm trước, đều là vợ chồng tôi ra sân bay đón họ.

Nhưng trong mắt mẹ tôi, đó chỉ là chuyện đương nhiên.

Em gái lập tức đổi sắc mặt, tỏ vẻ tủi thân.

“Mẹ đừng nhắc nữa. Vừa rồi chị còn định giành túi của con.”

Mẹ tôi nghe xong liền nổi đóa, chỉ thẳng vào mặt tôi mắng.

“Từ Lệ! Mày muốn làm gì hả?! Ngày nào không gây chuyện là khó chịu đúng không?!”

Chồng tôi định nổi giận, tôi vội ngăn lại, nhỏ giọng nói.

“Thôi, nhịn thêm chút nữa, ăn xong chúng ta đi.”

Vì em gái về, mẹ tôi hiếm khi làm cả bàn đầy món. Có cá có tôm, còn cả một đĩa lớn chân giò và đùi heo.

Nhưng bà chỉ lấy ba bộ bát đũa, đặt trước mặt bố tôi, em gái và em rể.

Tôi, chồng và con gái đứng bên bàn như người ngoài cuộc.

Mẹ tôi bưng một bát lòng lợn đầy mỡ cùng một đĩa dưa muối, đặt mạnh xuống chiếc ghế thấp bên cạnh.

“Đây, bữa tối của ba người các người. Ăn tạm đi! Ăn xong thì dọn phòng cho em gái, đừng làm chậm trễ họ nghỉ ngơi.”

Con bé đói đến nuốt nước bọt liên tục, chỉ vào đùi heo trên bàn.

“Ngoại ơi, con muốn ăn…”

Mẹ tôi vỗ mạnh vào tay con bé, quát lớn.

“Vô phép! Cái đó là để dì con bồi bổ! Mẹ con vô dụng không kiếm được tiền, mày cũng xứng ăn đùi heo à?”

Tôi hít sâu một hơi, cố nuốt vị nghẹn nơi cổ họng.

“Mẹ, vợ chồng con không ăn Tết ở nhà nữa.”

Không ngờ mẹ tôi chẳng những không giữ lại, mà còn tỏ vẻ vui mừng.