Là tôi báo cho họ biết hôm nay sẽ có phóng viên đến, bảo họ đến nhà gây chuyện. Dù không lật đổ được, cũng có thể đòi được kha khá bồi thường.

Mẹ tôi hét lên một tiếng, nhào vào ngực ba tôi.

Bà nội thấy con trai yêu quý bị đánh liền lao vào túm tóc mẹ tôi.

Tiếng trẻ con khóc, tiếng la hét lẫn lộn với nhau, náo nhiệt vô cùng.

Nhân lúc hỗn loạn, tôi nhanh chóng đi lấy sổ hộ khẩu rồi lặng lẽ rời khỏi nhà.

Tôi nộp nguyện vọng vào Đại học Thanh Hoa.

Cùng lúc đó, chuyện nhà tôi leo lên top tìm kiếm.

Không chỉ phóng viên đến xem kịch hay, mà nhờ độ nhạy tin tức của họ, họ còn đi phỏng vấn hàng xóm.

Họ biết được ba và bà nội từng đánh mắng tôi như cơm bữa.

Biết được căn phòng của tôi đã bị cải tạo thành phòng trẻ con – điều đó chẳng khác nào bằng chứng cho thấy người nhà tôi không đối xử tốt với tôi.

Chưa hết, có phóng viên còn điều tra ra xưởng nhỏ của ba tôi vi phạm đủ thứ – từ nợ lương công nhân cho tới không đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy.

Một tin ngoài dự đoán nhưng hợp lý – Chu Tiểu Bảo thực ra không phải con trai, mà là con gái. Chỉ là dị tật cơ quan sinh dục nên trông giống con trai mà thôi.

Lần thứ hai phóng viên tìm đến phỏng vấn, tôi đang ở tiệm ăn sáng nhà Trần Thần.

Tôi cảm ơn tất cả những ai đã từng giúp đỡ tôi trong quãng thời gian khó khăn, cảm ơn các bạn đã từng chia sẻ thức ăn, cảm ơn thầy cô đã luôn động viên tôi.

Tôi không quên khen ngợi bánh bao nhà họ Trần, nói rằng nếu không nhờ Trần Thần mỗi sáng cho tôi hai cái bánh bao, chắc chắn tôi sẽ không có được thành tích hôm nay.

Nhờ vậy, tiệm ăn sáng nhà Trần Thần đông khách chưa từng có, tôi với Trần Thần làm đến nỗi hai tay run rẩy.

Nhưng chưa kịp vui mấy ngày thì ba mẹ tôi dẫn cả gia đình tới tiệm.

Chu Quang Tông mặt đen sì, vừa đến nơi đã mắng lớn:

“Con ăn cháo đá bát kia! Biết thế ngày xưa tao vứt mày xuống bồn cầu dìm chết cho rồi!”

Tôi cười lạnh:

“Chẳng phải ông đã từng làm thế rồi sao?”

Ông ta còn tưởng tôi không biết.

Lúc tôi mới sinh ra, vì là con gái nên Chu Quang Tông đã định dìm chết tôi, vứt ra ngoài đường.

Là ông nội đã ngăn lại.

Mặt ông ta lúc thì trắng bệch, lúc thì tím ngắt.

“Mày cái đồ tiểu tiện nhân! Mau giao hết tiền thưởng ra đây!” – bà nội bắt đầu la lối om sòm.

Tôi đã sống hai đời, linh hồn trong thân thể mười tám tuổi này không phải đứa bé ngây thơ, mà là một người từng đấu trí giành dự án, mồm miệng đủ khiến cả phòng họp cứng họng.

Tôi chống nạnh:

“Đó là tiền của tôi, dựa vào đâu mà phải đưa cho mấy người?”

Nói rồi, tôi hét to với những người đi đường:

“Mọi người mau đến xem nè! Ba mẹ tôi không chịu cho tôi học đại học, giờ còn đòi lấy tiền thưởng của tôi nữa! Trên đời này có ba mẹ nào như vậy không?”

Người qua đường không ít, ai nấy đều vây lại xem cho vui.

Thấy người ngày càng đông, nhà họ Chu bắt đầu hoảng loạn.

Nhưng không ai ngờ, mẹ tôi lại quỳ rạp xuống trước mặt tôi.

“Tiểu Tình, mẹ biết là tụi mẹ sai, nhưng thật sự không còn cách nào khác. Con nhìn em trai con đi, nó còn đợi tiền để làm phẫu thuật. Ba mẹ có thể lo tiền học đại học cho con, nhưng em con đang chờ cứu mạng đó!”

“Mẹ lạy con, con cứu em trai con với…” – vừa nói, bà vừa dập đầu trước tôi.

Tôi nhức cả đầu.

Vì tiền, vì con trai, đám người này đúng là không biết liêm sỉ là gì.

Tôi chạy vào tiệm ăn sáng, ôm tượng Thần Tài ra, đặt xuống trước mặt mẹ tôi, nắm tóc bà rồi ép bà dập đầu với Thần Tài.

“Mẹ, mẹ lạy Thần Tài đi, tâm thành thì linh. Chỉ cần mẹ đủ thành tâm, Thần Tài nhất định sẽ đáp ứng nguyện vọng của mẹ.”

Tôi không chấp nhận bất kỳ hình thức đạo đức giả nào.

Nếu chỉ cần quỳ mà có tiền, thì tôi đã ra trước ngân hàng quỳ đến tóe máu.

Mẹ tôi bị hành động của tôi dọa sợ, hét lên một tiếng rồi đẩy tôi ngã ngửa ra đất.

Tôi liền ngồi luôn dưới đất, giả vờ rên rỉ:
“Ôi cha mẹ ơi, đau quá đi…”

Người xung quanh lập tức giữ chặt mẹ tôi lại, không cho bà nhào tới nữa.

Có người còn nhận ra thân phận của họ, đám đông bắt đầu mắng chửi không ngớt, cả gia đình nhà họ Chu đành cụp đuôi chạy mất.

Đám đông tan đi, chú Trần và cô Trần mới vội vàng chạy đến hỏi tôi có bị thương không.

Tôi lắc đầu.

Vừa nãy họ không ra tay giúp không phải vì không quan tâm, mà là do tôi không muốn họ bị liên lụy, nên đã dặn họ đừng can dự.

Nhìn theo bóng lưng nhà họ Chu khuất dần, tôi cắn chặt môi.

Xưởng của Chu Quang Tông đã bị kiểm tra và đóng cửa. Người phụ nữ bên ngoài của ông ta không dễ đối phó, còn Tiểu Bảo thì vẫn đang chờ tiền phẫu thuật. Hôm nay không lấy được tiền từ tôi, chắc chắn bọn họ sẽ không chịu buông tha.

Rất nhanh sau đó, tôi nhận được cuộc gọi từ Chu Quang Tông.

“Tiểu Tình à, ba biết trước kia là ba sai. Một nhà thì làm gì có thù hận qua đêm chứ. Con về nhà một chuyến đi, cả nhà mình cùng ăn bữa cơm, con thi tốt vậy, ba mẹ phải ăn mừng cho con mới đúng.”

Giọng của ông ta dịu dàng đến mức tôi chưa từng nghe thấy.

Tôi gật đầu đồng ý.

Về đến nhà, tôi phát hiện không chỉ có nhà họ Chu, mà còn có một gã tóc nhuộm vàng đang ngồi đó.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/sinh-con-trai-la-uoc-mo-cua-me-khong-phai-cua-toi/chuong-6