Tóc thì thưa thớt, lông mày từng đậm rậm giờ cũng rụng gần hết, nhưng ria mép thì xanh đen, lỗ chân lông thô đến mức mắt thường cũng thấy rõ.

Trước kia mẹ rất để ý đến ngoại hình, cũng thật sự rất đẹp. Giờ thì chẳng còn dính dáng gì đến cái gọi là “xinh đẹp”.

Mắt bà rưng rưng nhìn tôi:

“Tiểu Tình, con ở ký túc cả thời gian dài không về nhà, có phải vì mẹ sắp sinh em trai nên con không vui?”

“Con về đi mà, dù có em trai, thì con vẫn là con gái mẹ, em trai sẽ không cướp mất vị trí của con đâu.”

Thần kinh.

Tôi đảo mắt.

Nhìn dáng vẻ bà thế này, mấy tháng qua chắc bị bà nội nhồi nhét toàn mấy “đồ bổ quý hiếm”. Bà muốn tôi ở nhà chẳng qua là để có lý do không uống những thứ đó.

Dù gì thì trong nhà này, mẹ cũng không có tiếng nói.

Tôi không để ý bà, kéo bà nội ra một góc, thần bí lôi ra tấm bùa tôi tự vẽ theo Google, nói nhỏ:

“Bà ơi, mẹ bạn con năm ngoái sinh con trai đấy. Bạn con kể mẹ bạn suốt ngày mang theo cái bùa này. Con năn nỉ mãi bạn con mới chịu đưa cho con đấy.”

Mắt bà nội sáng rực lên như đèn pha, giật lấy tấm bùa từ tay tôi:

“Vẫn là cháu bà thông minh!”

Tôi ở nhà một đêm, tận mắt thấy mẹ tôi mỗi ngày ăn những gì.

Ban đầu là ăn thật nhiều thịt cá, sau đó uống huyết hươu đực trộn với thuốc an thai, rồi kết thúc bằng hai bát rượu ngâm đủ loại “của quý”.

Xin lỗi chứ…

Nhìn mẹ tôi uống xong rượu mặt trắng bệch như xác chết, tôi không khỏi khâm phục.

Hành hạ thân thể thế mà đứa bé trong bụng vẫn còn, chứng tỏ “em trai” này đúng là sống dai thật.

Từ lúc bắt đầu uống huyết hươu, mẹ liên tục nhìn tôi cầu cứu.

Tôi giả vờ không thấy.

Đến cuối cùng, ánh mắt bà nhìn tôi chuyển thành oán độc.

Phòng tôi đã bị họ sửa thành phòng em bé, tôi chỉ có thể ngủ một đêm trên ghế sofa ngoài phòng khách.

Cả ngày hôm sau không thấy ba về.

Tôi hỏi bà nội mới biết ba đã bỏ nhà đi lâu rồi.

Kiếp trước, cũng vào khoảng thời gian này, ba tôi không còn về nhà nữa.

Mẹ tôi cứ nghĩ chỉ cần sinh được con trai thì ba sẽ quay lại.

Ai ngờ cuối cùng lại sinh con gái, ba lấy cớ đó để ra ngoài bao nuôi một người phụ nữ khác.

Nhưng cuối cùng, mẹ vẫn đổ hết tội lên đầu tôi.

Bà nói nếu không phải tôi ngăn bà uống chuyển thai hoàn, chỉ cần sinh được em trai thì ba đã về nhà rồi.

Lần này…

Trong bữa sáng, tôi nhìn từ đầu đến chân dáng người mẹ, dùng giọng cực kỳ ghét bỏ nói:
“Mẹ, mẹ cũng phải chú ý vóc dáng của mình chứ. Béo thế này, bảo sao ba không về nhà.”

Nếu bà tiếc không muốn trách ba, thì cứ tự trách mình đi vậy.

Bà ấy nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi, môi mấp máy nhưng mãi không nói được câu nào.

Bà nội thì chẳng quan tâm gì mấy chuyện đó, tất cả sự chú ý của bà đều đặt hết lên đứa cháu trai chưa ra đời.

Dù sao con trai bà cũng chẳng về nhà, chỉ cần đưa đủ tiền là bà thấy chẳng ảnh hưởng gì.

Căn nhà này, tôi thật sự không muốn ở lại.

Tôi nói mình muốn đi làm để kiếm tiền mua sữa cho em trai, cũng chẳng ai cản.

Tôi đến nhờ Trần Thần giúp đỡ, xin làm việc ở tiệm ăn sáng nhà cô ấy, chỉ cần bao ăn ở là được.

Trần Thần nhận lời cho tôi ở nhờ.

Cả kỳ nghỉ tôi đều ở nhà cô ấy.

Lúc tiệm mở cửa thì tôi và Trần Thần cùng phụ bán, khi rảnh thì tôi dạy cô ấy học thêm.

Tết đến, mẹ của Trần Thần mua cho mỗi đứa một chiếc áo khoác đỏ, nói Tết là phải đỏ tươi rực rỡ mới vui.

Đó là cái Tết vui nhất trong đời tôi.

Sau kỳ nghỉ, trở lại ký túc xá, tôi lục cặp tìm sách bài tập thì vô tình thấy có 800 nghìn trong đó.

Khoảnh khắc ấy, tôi òa khóc không thành tiếng.

Thật ra, nhà tôi đâu có nghèo. Ba tôi mở một xưởng nhỏ, ít nhất là đủ ăn đủ mặc.

Nhưng vì tôi là con gái, lại nhiều lần đối đầu với ba vì mẹ, nên ba cực kỳ chán ghét tôi.

Còn mẹ thì luôn dùng cách dìm tôi xuống để lấy lòng ba.

Tôi là đứa không ai trong nhà thích.

Nhưng cũng chẳng sao, tôi không cần tình thương của họ.

Sau khi vào học, tôi càng thêm chăm chỉ.

Có ký ức từ kiếp trước, cộng thêm sự nỗ lực không ngừng ở kiếp này, kỳ thi tháng lần hai tôi đã vào top 5 toàn khối.

Còn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học, một hôm đang học thì cô chủ nhiệm gọi tôi ra ngoài.

Cô nói bà nội gọi điện đến, bảo mẹ tôi sinh con trai rồi, bảo tôi về nhà một chuyến.

Tôi sững người. Không ngờ thật sự sinh ra em trai.

Cuối tuần, tôi quay về nhà.

Mùi hôi trong nhà vẫn còn nguyên. Ngoài mùi thiu, còn có mùi phân và nước tiểu, dưới đất còn vứt đầy tã lót đã dùng.

Xem ra bà nội không mua tã giấy cho đứa cháu cưng, vẫn dùng mấy miếng vải may thành tã vải.