Mẹ chưa kịp kéo tôi lại thì bà nội đã nghe tiếng, vội vàng chạy vào.
Tôi đưa điện thoại ra trước mặt bà, bắt đầu mách lẻo:
“Bà ơi, mẹ xem mấy thứ linh tinh rồi không muốn uống chuyển thai hoàn nữa, mẹ không muốn có em trai đâu.”
Bà nội không biết chữ, nhưng vẫn nheo mắt lại cố xem điện thoại.
“Mẹ, không phải vậy đâu, là do Tiểu Tình nói với con đó, con làm sao biết mấy chuyện này.” – mẹ lập tức đổ hết trách nhiệm sang tôi.
Tôi phối hợp, tròn xoe mắt, lấy chiếc điện thoại cũ ra, mở đoạn ghi âm vừa mới thu cho bà nội nghe.
Ghi âm kết thúc đúng lúc, mẹ cạn lời, không thể biện hộ.
Vì trong bụng mẹ còn có ‘em trai’, nên bà nội không nói nặng gì, chỉ lườm mẹ một cái thật sắc.
Sau đó kéo tôi ra khỏi phòng.
“Tiểu Tình à, con cũng đừng chấp mẹ con làm gì.” – bà nội khuyên tôi.
Bà không đứng về phía mẹ tôi. Bà chỉ đứng về phía ’em trai’.
Tôi cười ngoan ngoãn:
“Bà ơi, sao con lại trách mẹ được. Con chỉ lo lắng thôi…”
“Lo gì?”
“Con sợ em trai sẽ nghĩ mẹ không chào đón em ấy, vậy nếu em không muốn đến nhà mình nữa thì sao?” – tôi làm bộ lo lắng.
Ánh mắt bà nội lập tức đảo liên tục.
Chỉ cần nói đến đó là đủ, tôi biết bà đã để tâm.
Nhưng chuyện sau này tôi không muốn dính vào nữa.
Tôi năm nay lớp 12, việc quan trọng nhất là học.
Kiếp trước, vì lo chăm sóc mẹ mà tôi vừa học vừa lo việc nhà, cuối cùng chỉ đậu một trường 211.
Bây giờ đã được sống lại, tôi phải có một cuộc đời tốt hơn.
“Bà ơi, con sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi. Đợi tốt nghiệp xong con sẽ ra ngoài làm thêm, như vậy cũng không cần phòng nữa. Hay là con dọn ra ký túc xá luôn đi, để phòng lại cho em trai.” – tôi nói với bà nội.
Khả năng vẽ bánh vẽ là tôi học được từ sếp kiếp trước.
Bà nội vui như mở hội, khen tôi hiểu chuyện không ngớt.
Không biết bà nội đã nói gì với ba, nhưng cuối cùng ba cũng đồng ý.
Ngày tôi rời nhà để vào ký túc xá, tôi thấy bà nội ôm về một hũ rượu ngâm dương vật bò như báu vật.
Mẹ à, những ngày sắp tới, mẹ cứ từ từ mà tận hưởng nhé.
Tôi bắt đầu sống ở ký túc, dốc toàn bộ sức lực vào việc học.
Ba với bà nội tuy đồng ý cho tôi ở lại trường, nhưng chỉ cho tiền sinh hoạt rất ít, chỉ đủ ăn ba bữa mỗi ngày.
Tôi cũng không muốn về nhà vào cuối tuần, nên chỉ còn cách tiết kiệm tiền ăn sáng, mỗi ngày chỉ ăn hai bữa.
Bạn cùng bàn – Trần Thần – thấy tôi cả tuần không ăn sáng, một buổi sáng đã đưa cho tôi hai cái bánh bao:
“Nè, đói bụng thì làm sao học nổi. Cậu đừng ngại, nhà tớ bán bánh bao, nuôi cậu thoải mái.”
Tôi vừa buồn cười vừa cảm động, chắp tay nói:
“Ơn nghĩa cha nuôi, sau này nguyện lấy suối nguồn báo đáp!”
“Đi chết đi.” – cô ấy vừa nói vừa đẩy tôi một cái.
Kiếp trước, bọn tôi cũng là bạn thân.
Sau khi tôi bị em gái giết, Trần Thần liên lạc không được với tôi, lập tức báo cảnh sát.
Nhưng vì em tôi còn vị thành niên, ba mẹ tôi lại viết đơn xin giảm nhẹ cho em, nên cuối cùng em chỉ bị đưa vào trại giáo dưỡng ba năm.
Bạn học thấy tôi túng thiếu nên thường cho tôi đồ ăn vặt — khi thì một quả táo, khi thì một gói bánh cay — nhưng Trần Thần thì sáng nào cũng cho tôi đúng hai cái bánh bao, không hề thiếu buổi nào.
Thoắt cái đã đến cuối học kỳ.
Trong kỳ thi cuối kỳ, tôi từ hạng năm mươi mấy vọt lên top mười. Thầy cô và bạn bè đều mừng thay cho tôi.
Thi xong, đến kỳ nghỉ đông, tôi phải về nhà.
Vừa mở cửa bước vào, tôi suýt rớt cả cằm.
Trong nhà bừa bộn không tưởng, mùi hôi và mùi thiu trộn lẫn nhau, khiến người ta phát ói.
Trong bếp đặt vài cái hũ thủy tinh, bên trong ngâm đầy các loại “của quý” to nhỏ khác nhau.
Mùi hôi thối kết hợp với hình ảnh kinh dị làm tôi suýt nữa nôn tại chỗ.
“Tiểu Tình, con về rồi à.”
Bà nội vừa đi chợ về, thấy tôi lập tức cười tươi, dúi hết đồ trên tay vào người tôi.
Tôi thấy có một chai nhựa bên trong chứa chất lỏng đỏ tươi như máu.
“Cái này là gì vậy ạ?” tôi hỏi.
“Đây là huyết hươu đực đó.”
Bà nội giật lấy, như thể sợ tôi uống mất:
“Đây là đồ tốt đấy! Trong dân gian bảo uống huyết hươu đực thì chắc chắn sinh được con trai. Cái này để cho mẹ con, con đừng có mà thèm.”
Khóe môi tôi giật giật.
Kiếp này, tôi không cản lại còn hùa theo, khiến bà nội càng lúc càng điên cuồng.
“Tiểu Tình.”
Mẹ nghe tiếng rồi đi ra.
Giờ bà mới có sáu tháng thai, nhưng người đã béo lên gấp đôi, cằm nọng trễ xuống, bụng phình to đến mức kinh ngạc.