4
Tôi cố gắng để giọng mình nghe thật bình tĩnh.
“À, là như thế này,” giọng bác sĩ Trương rất tự nhiên, “chương trình này được Quỹ từ thiện của Tập đoàn Thẩm thị tài trợ riêng, tiêu chí chọn lọc rất nghiêm ngặt, chủ yếu dành cho các bé có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bệnh tình phức tạp và có giá trị điều trị cao. Khoa chúng tôi gửi danh sách một vài ứng viên, cuối cùng là quỹ và đội ngũ chuyên gia cùng đánh giá và chọn ra bé Giang Nhu. Thẩm thị lần này đúng là làm việc rất có tâm đấy!”
Quỹ từ thiện của Tập đoàn Thẩm thị…
Thẩm Dục Bạch!
Quả nhiên là anh ta!
Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu.
Anh ta không chỉ tìm được chúng tôi, còn vươn tay đến cả bệnh viện của Nhu Nhu!
Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Dùng Nhu Nhu để uy hiếp tôi? Hay là… anh ta đã phát hiện ra điều gì rồi?
Tôi cố gắng đè nén nỗi sợ hãi và suy đoán hỗn loạn trong lòng, nói với điện thoại:
“Cảm ơn bác sĩ Trương, cảm ơn bệnh viện, và cũng… cảm ơn quỹ Thẩm thị. Ngày mai tôi sẽ đưa Nhu Nhu đến đúng giờ.”
Cúp máy, tôi tựa vào tường, toàn thân lạnh toát.
Trốn không nổi rồi.
Chuyện cần đến, cuối cùng vẫn sẽ đến.
________________
Ngày hôm sau, tôi mang tâm trạng như sắp ra pháp trường, đưa Nhu Nhu đến bệnh viện trung tâm.
Nhu Nhu rất ngoan, mặc chiếc váy thỏ con yêu thích nhất, gương mặt nhợt nhạt hiện rõ nét vui mừng khi được ra ngoài. Con bé thể chất yếu, hầu hết thời gian chỉ có thể ở nhà, bệnh viện là nơi quen thuộc thứ hai ngoài tổ ấm nhỏ của con.
Bác sĩ Trương đích thân ra khu khám đặc biệt đón chúng tôi, thái độ còn dịu dàng thân thiện hơn mọi khi.
“Nhu Nhu hôm nay xinh quá đi mất!” Bác sĩ Trương cười xoa đầu con bé.
“Cháu cảm ơn dì Trương.” Nhu Nhu lí nhí đáp lại, có chút xấu hổ trốn ra sau lưng tôi.
“Chị Giang, đội chuyên gia đã chuẩn bị xong rồi, tôi đưa Nhu Nhu vào là được. Thời gian đánh giá sẽ hơi lâu, chị ngồi nghỉ ở ngoài chờ một chút nhé?”
Tôi cúi đầu nhìn Nhu Nhu, trong mắt con có chút lệ thuộc và căng thẳng. Tôi ngồi xuống, chỉnh lại váy cho con bé:
“Nhu Nhu đừng sợ, dì Trương và các cô chú bên trong đều đến để giúp con. Mẹ sẽ chờ ngay bên ngoài, được không?”
“Dạ.”
Nhu Nhu ngoan ngoãn gật đầu, chủ động nắm tay bác sĩ Trương.
Nhìn hai người họ bước vào căn phòng đánh giá với cánh cửa khép chặt, tim tôi như cũng bị cánh cửa đó chặn bên ngoài, treo lơ lửng giữa không trung, không nơi nương tựa.
Từng giây từng phút trôi qua, dài đằng đẵng như cả thế kỷ.
Tôi bồn chồn đứng ngồi không yên, hết nhìn đồng hồ lại nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của Thẩm Dục Bạch và hàng loạt kịch bản tồi tệ có thể xảy ra.
Một tiếng sau, cửa phòng đánh giá mở ra.
Nhưng bước ra không phải là bác sĩ Trương hay y tá, mà là một người đàn ông mặc vest xám đậm đặt may riêng.
Anh ta vóc dáng cao lớn, khí chất áp đảo, khiến khu chờ vốn đã yên tĩnh càng thêm lặng như tờ.
Y bác sĩ đi ngang hành lang cũng bất giác bước chậm lại.
Thẩm Dục Bạch.
Quả nhiên anh ta có mặt ở đây!
Anh ta bước thẳng về phía tôi, sải chân vững chãi, mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt kia như hàn đàm sâu không đáy, khóa chặt tôi không buông.
Tôi bật đứng dậy, cơ thể căng cứng như dây cung bị kéo hết mức, theo phản xạ chắn ngay trước cửa phòng đánh giá, như thể có thể chắn được ánh mắt anh ta đối với Nhu Nhu.
“Nhu Nhu đâu rồi? Đánh giá xong chưa?”
Tôi căng thẳng đến mức cổ họng khô khốc, giọng nói cũng trở nên khàn đục.
Thẩm Dục Bạch dừng lại trước mặt tôi, khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương tuyết tùng lạnh lẽo trên người anh, xen lẫn cả mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.
Anh không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp và dò xét nhìn chằm chằm vào mặt tôi từng chút một, ánh mắt ấy sắc bén đến mức như muốn xuyên qua da thịt tôi, nhìn thấu tất cả những bí mật tôi giấu kín.
“Giang Vãn,” anh cất giọng, thấp trầm, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào, “tôi chỉ hỏi cô một câu.”
Tim tôi đập như trống trận, như muốn phá toang lồng ngực.
“Tiểu Dự,” anh rõ ràng thốt ra cái tên ấy, ánh mắt khóa chặt lấy tôi, không bỏ qua một biểu cảm nào, “nó có phải là con trai tôi không?”
Tới rồi!
Câu hỏi khiến tôi khiếp sợ suốt năm năm qua, cuối cùng cũng bị anh ném thẳng vào mặt không chút nể nang.
Máu như dồn hết lên đầu rồi lại lập tức rút sạch.
Tôi siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, dùng cơn đau sắc bén đó để ép mình giữ bình tĩnh.
“Không phải!” Tôi dứt khoát trả lời, giọng vì kích động mà cao vút, mang theo sự gượng ép giả tạo đầy sắc nhọn. “Thẩm Dục Bạch, Tiểu Dự không liên quan gì đến anh cả! Anh dựa vào đâu mà…”
“Ngày mai, kết quả xét nghiệm huyết thống sẽ có.”