2

Một giọng nam trầm thấp, quen thuộc mà xa lạ như cách biệt cả thế giới, vang lên từ phía sau lưng tôi, mang theo sự kinh ngạc và cứng đờ không thể tin nổi.

Tiếng sét đánh ngang tai.

Cả người tôi cứng lại, máu dồn hết lên não rồi lập tức đông cứng.

Tôi nắm chặt tay Tiểu Dự đến mức cậu bé phải “á” lên một tiếng, ngơ ngác ngẩng đầu: “Mẹ ơi?”

Tôi cứng ngắc, vô cùng chậm rãi quay đầu lại.

Dưới tán cây long não um tùm trước cửa tòa nhà, đậu một chiếc Rolls-Royce Cullinan đen bóng — rõ ràng không hề ăn nhập gì với khu dân cư cũ kỹ này.

Bên cạnh xe, một người đàn ông đang đứng.

Bộ vest đen may đo hoàn hảo tôn lên thân hình cao lớn, rắn rỏi.

Năm năm dường như quá ưu ái anh ta, bớt đi góc cạnh non trẻ, thêm phần trầm ổn, chững chạc.

Gương mặt ấy vẫn là kiệt tác điêu khắc của tạo hóa, chỉ là đôi mắt sâu thẳm kia, giờ đây cuồn cuộn những cảm xúc khó lường — sửng sốt, phẫn nộ, dò xét… còn cả sự nực cười như không thể tin nổi.

Ánh mắt anh ta như ngọn đèn pha sắc bén, dán chặt vào mặt Tiểu Dự.

Thẩm Dục Bạch.

Anh ta sao lại ở đây?!

Tâm trí tôi trống rỗng, cơn hoảng loạn lạnh toát như thủy triều dâng cao, trong phút chốc đã nhấn chìm tôi.

Tôi theo bản năng kéo Tiểu Dự ra sau lưng, dùng thân mình che chắn.

“Anh nhận nhầm người rồi.” Tôi cất tiếng, giọng khàn khàn như giấy ráp cọ vào nhau, run đến mức chính tôi cũng không nhận ra.

Thẩm Dục Bạch như không nghe thấy, ánh mắt cố gắng rời khỏi khuôn mặt nhỏ bé giống mình đến đáng sợ của Tiểu Dự, quay lại nhìn tôi.

Ánh nhìn ấy… hỗn độn đến mức khó tả, như thể sắp nổi bão.

“Nhận nhầm?” Anh bật cười lạnh, giọng cười sắc như băng, từng bước tiến lại gần, áp lực từ anh ta khiến tôi muốn nghẹt thở. “Giang Vãn, cô có hóa thành tro tôi cũng nhận ra.”

Anh dừng lại, chỉ cách tôi một bước chân, ánh mắt lại quét về phía đứa trẻ tôi đang ra sức che giấu, giọng nói lạnh lùng phẫn nộ vẫn không thể giấu được: “Đứa trẻ này, là ai?”

“Không liên quan đến anh!” Tôi gần như hét lên, giọng the thé.

Tiểu Dự bị tôi làm cho hoảng sợ, níu chặt lấy vạt áo tôi, nấp sau lưng, đôi mắt to tròn hoảng hốt nhìn người đàn ông xa lạ đáng sợ.

Thẩm Dục Bạch nhìn chằm chằm vào gương mặt giống hệt của thằng bé mấy giây, như bị một búa tạ đập mạnh vào tim.

Anh ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sắc như dao: “Không liên quan đến tôi?” Anh lặp lại từng chữ như rít qua kẽ răng, lạnh đến thấu xương. “Giang Vãn, đứa trẻ này mấy tuổi?”

Môi tôi run lên, một chữ cũng không thể nói nổi.

Cơn hoảng loạn nhấn chìm lý trí, tôi không thể khống chế được bản thân đang run bần bật.

Xong rồi, anh ta đã nhìn thấy Tiểu Dự, chắc chắn sẽ nghi ngờ…

“Bốn tuổi rưỡi! Con bốn tuổi rưỡi rồi!”

Đứa nhỏ tôi cố che chắn sau lưng, có lẽ nghĩ mẹ đang bị bắt nạt, bèn mạnh mẽ lên tiếng, ưỡn ngực trả lời như người lớn.

Bốn tuổi rưỡi…

Sắc mặt Thẩm Dục Bạch lập tức trắng bệch.

Như thể bị con số ấy đánh mạnh vào người, thân hình cao lớn hơi lảo đảo.

Ly hôn năm năm… con bốn tuổi rưỡi…

Chuỗi thời gian như con rắn độc lạnh lẽo, quấn lấy tim anh, siết đến mức tức thở và bùng lên một cơn giận không thể kiềm chế.

“Bốn tuổi rưỡi…” Anh lẩm bẩm, ánh mắt đột nhiên trở nên đáng sợ tột độ, tơ máu đỏ ngầu phủ kín tròng mắt như núi lửa sắp phun trào. “Giang Vãn, hay lắm, cô giỏi lắm!”

Anh bất ngờ đưa tay ra — không phải về phía tôi, mà là vươn thẳng đến chỗ Tiểu Dự!

“Anh làm gì vậy!” Tôi hồn phi phách tán, dốc toàn lực đẩy anh ra, muốn cản tay anh.

Nhưng sức tôi quá yếu, chẳng khác nào muỗi đập lên vách tường.

Ngay lúc bàn tay anh sắp chạm tới vai Tiểu Dự —

“Đồ xấu xa! Không được đụng vào kem của em gái cháu!”

Tiểu Dự bỗng bùng nổ sức mạnh, như chú sư tử con bị chọc giận, không những không trốn mà còn giơ cao tay, dốc hết sức bình sinh ném túi giữ lạnh chứa kem socola của Nhu Nhu thẳng vào tay đang chộp tới của Thẩm Dục Bạch!

Bốp!

Túi giữ lạnh vốn không nặng, nhưng Tiểu Dự ném vừa nhanh vừa mạnh.

Mu bàn tay Thẩm Dục Bạch bị ném trúng một cú chắc nịch, móc cài của túi còn sượt qua tay áo vest đắt tiền của anh.

Động tác khựng lại.

Bàn tay Thẩm Dục Bạch dừng giữa không trung, mu bàn tay nhanh chóng ửng đỏ một mảng.

Anh cúi đầu, khó tin nhìn cái túi giữ lạnh in hình gấu con vừa ném trúng mình, rồi lại nhìn cậu bé trước mắt đang trợn tròn đôi mắt, như con thú nhỏ xù lông, che chắn trước mẹ mình.

Đôi mắt ấy gần như giống hệt anh, lúc này lại bừng bừng lửa giận và bản năng bảo vệ, không hề sợ hãi mà nhìn chằm chằm anh.

Thời gian như ngưng đọng.

Ánh mắt Thẩm Dục Bạch từ phẫn nộ xen kinh ngạc, dần biến thành một sự chấn động khó tả và… hoang mang.