1

Trước cổng cục dân chính, tôi vừa mới đưa bản thỏa thuận ly hôn đã ký cho Thẩm Dục Bạch.

Ngón tay tôi còn chưa kịp buông hẳn mấy tờ giấy nhẹ tênh nhưng nặng trịch ấy, dạ dày đã đột nhiên cuộn lên dữ dội.

“Ọe–”

Tôi đột ngột cúi gập người, khan giọng nôn khan, nước mắt vì bị sặc mà trào cả ra.

Thẩm Dục Bạch cầm chặt bản thỏa thuận ly hôn bằng bàn tay thon dài, các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh.

Anh đứng cao hơn tôi, cúi xuống nhìn, ánh mắt sâu thẳm từng khiến tôi say đắm khi xưa, giờ đây chỉ còn lại băng giá sắc như dao cạo.

“Giang Vãn.” Giọng anh lạnh hơn cả ánh mắt, xen lẫn sự mỉa mai không hề che giấu. “Muốn nôn thì cũng đợi lấy xong giấy tờ rồi hẵng nôn. Giờ giả vờ đáng thương thì hơi muộn rồi đấy.”

Tôi bịt chặt miệng, cơn buồn nôn vẫn chưa qua, mà câu nói ấy lại như một nhát dao đâm mạnh vào tim, vừa lạnh vừa đau.

Tôi không giả vờ.

Nhưng tôi cũng chẳng buồn giải thích.

Giải thích gì cơ chứ? Nói rằng tôi có thể đang mang thai sao? Mang thai đứa con của Thẩm Dục Bạch?

Sau khi anh gán cho tôi cái mác “tâm cơ”, “không từ thủ đoạn”, sau khi anh thốt ra câu “nhìn thấy cô là tôi thấy ghê tởm”?

Tôi chỉ càng chuốc lấy thêm sự nhục mạ độc địa hơn mà thôi.

Tôi đứng thẳng dậy, chắc mặt mày tôi lúc ấy trắng bệch lắm, nhưng vẫn cố ép bản thân ngẩng đầu ưỡn ngực, cắn răng nuốt xuống cơn buồn nôn và choáng váng trong bụng.

“Yên tâm đi, Tổng giám đốc Thẩm.” Tôi gượng cười, nụ cười xấu xí đến mức khiến chính tôi cũng thấy khó coi, giọng khàn khàn: “Nôn trước mặt anh, tôi cũng thấy bẩn.”

Ánh mắt anh lập tức lạnh đến mức đáng sợ, như lưỡi dao băng được tẩm độc.

Anh không nói gì thêm, xoay người sải bước vào cục dân chính, bóng lưng dứt khoát, không hề ngoảnh lại.

Tôi hít sâu một hơi, luồng khí lạnh buốt làm cổ họng tôi đau rát, nhưng cũng khiến đầu óc đang mụ mị tỉnh táo lại đôi chút.

Tôi đi vào, ký tên, chụp hình, đóng dấu.

Hai quyển sổ đỏ, đổi lấy hai quyển sổ xanh.

Chưa đầy mười phút.

Tôi và Thẩm Dục Bạch, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài năm năm.

Chuyện phân chia tài sản?

Trong hợp đồng tiền hôn nhân đã ghi rõ rành mạch, tiền của Thẩm Dục Bạch, tôi không mang đi được một xu.

Thứ tài sản duy nhất tôi có được, chắc là sinh mệnh nhỏ bé đang nổi loạn trong bụng tôi lúc này.

Bước ra khỏi cục dân chính, ánh nắng chói chang làm tôi nheo mắt.

Chiếc Maybach màu đen của Thẩm Dục Bạch đã biến mất không thấy tăm hơi, để lại một làn khói xăng phả thẳng vào mặt tôi.

Tôi đứng đó, khẽ đặt tay lên bụng phẳng lì.

“Con yêu,” tôi thì thầm, giọng khàn đặc đến khó nhận ra, “về sau, chỉ còn hai mẹ con mình thôi.”

________________

Năm năm sau.

Vân Thành, một thành phố phương Nam có nhịp sống chậm rãi và yên ả.

“Mẹ ơi! Nhanh lên! Con muốn ăn kem dâu hai viên đó!”

Một bóng dáng như viên đạn nhỏ nhảy nhót trước cửa tiệm kem, mặc bộ đồ liền thân hình khủng long màu xanh, giọng nũng nịu vang lên.

“Biết rồi biết rồi, cậu ấm Tiểu Dự.”

Tôi cười, bước nhanh hơn, tay xách theo túi thực phẩm to vừa mua ở siêu thị, có phần hơi chật vật.

Con trai tôi, Giang Dự, tên ở nhà là Tiểu Dự.

Ngũ quan giống hệt cha nó, nhất là khi nghiêm mặt, cái khí chất lạnh lùng y hệt như được đúc từ cùng một khuôn.

Nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược, Tiểu Dự thích cười, hoạt bát, là một cục nắng nhỏ.

“Chị ơi, kem dâu hai viên, rắc kẹo màu của chị đây.”

Nhân viên cửa hàng tươi cười đưa cây kem ra.

“Cảm ơn chị ạ!”

Tiểu Dự ngọt ngào đáp, nhón chân nhận lấy, đôi mắt tròn xoe long lanh như sao.

Nhìn thằng bé cẩn thận liếm cây kem, mặt dính đầy kem màu hồng, tim tôi mềm nhũn.

Năm năm qua, từ một người phụ nữ trắng tay, suýt nữa mất con vì nghén và suy sụp tinh thần, đến giờ là một mẹ đơn thân có chút danh tiếng trong giới vẽ tranh minh họa thiếu nhi, có thể miễn cưỡng cho con một cuộc sống ổn định — quãng đường ấy gian nan đến đâu, chỉ tôi hiểu rõ nhất.

Tất nhiên, còn có… Nhu Nhu.

Nghĩ tới cô bé thiên thần dịu dàng đang chờ ở nhà, lòng tôi lại đau thắt.

Tình trạng sức khỏe của Nhu Nhu luôn là tảng đá đè nặng lên ngực tôi.

“Mẹ ơi, lấy kem socola cho em nhé!” Tiểu Dự vừa liếm kem vừa líu ríu, “em uống thuốc đắng, ăn kem ngọt mới không thấy đắng nữa.”

“Ừ, mẹ mua cho em.”

Tôi xoa đầu thằng bé, sống mũi cay cay.

Từ nhỏ Tiểu Dự đã biết nhường nhịn, chăm sóc em gái.

Tôi mua thêm một viên kem socola cho Nhu Nhu, cẩn thận gói vào túi giữ lạnh, rồi nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Tiểu Dự đi về nhà.

Chúng tôi sống trong một khu tập thể cũ nhưng quản lý khá tốt, cây cối xanh mát, yên tĩnh.

Vừa tới chân tòa nhà–

“Giang Vãn?”