5.

“Anh ấy chỉ đùa với tôi thôi.”

Tô Khinh Ngữ trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bước tới đứng sau lưng tôi, tay phải đặt lên vai tôi nói: “Thật ra, tôi còn khá thích anh ấy, vừa cao vừa đẹp trai.”

Cô lại khẽ nói nhỏ: “Lúc này, anh phải nắm tay tôi mới giống thật.”

Tôi thuận tay nắm lấy tay cô, nhìn qua đúng là trông rất tình cảm.

Cô là người thông minh, giúp tôi cũng chính là giúp cô.

Ba tôi kinh ngạc nói: “Khinh Ngữ, con có biết mình đang làm gì không?”

“Hẹn hò mà.”

Tô Khinh Ngữ cười mỉm nói.

Hành động của cô, tương đương với việc tát vào mặt tất cả bọn họ.

Bởi vì những lời buộc tội tôi vừa rồi, lúc này trở nên hết sức nực cười.

Tô Khinh Ngữ lại tiếp tục nói: “Hơn nữa Lưu Niên ra tay, cũng là vì Vương Hạo khiêu khích trước, căn bản không phải vì gắp đồ ăn.”

“Khinh Ngữ, sao em lại có thể nói đỡ cho hắn, em bị hắn uy hiếp đúng không?”

Vương Hạo rất đau khổ, hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Lúc này, Vương Đổng vẫn tiếp tục nói: “Hứa Lưu Niên là siêu Hùng thì ai cũng biết, một tập đoàn không thể để siêu Hùng quản lý, bỏ phiếu đi!”

Sau đó, càng nhiều người giơ tay hơn.

Số phiếu áp đảo, quyết định tôi phải từ chức.

Ba tôi chỉnh lại áo vest, đi đến bên cạnh tôi, đầy vẻ thâm sâu khó lường nói: “Con trai ngoan, con phải biết, gừng càng già càng cay, nửa năm con không ở đây, trời đã đổi rồi.”

Ông ta vỗ vai tôi nói: “Đứng lên đi, vị trí này, là của ba.”

Tôi nắm lấy tay ông ta, thuận thế đứng dậy, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, liền thực hiện một cú quật qua vai.

Rầm!

Ba tôi nặng nề ngã xuống bàn họp, kêu thảm liên hồi.

Còn bảo vệ ở cửa lập tức khoá cửa lại.

Những người vừa giơ tay đều nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi.

Tôi ngồi lại ghế, giơ tay chỉ từng người một trong số họ nói: “Tôi nhớ các người rồi, giờ cho các người hai lựa chọn: bán cổ phần cho tôi, hoặc chờ chết.”

“Hứa Lưu Niên, cậu đừng quá đáng, đây là xã hội pháp trị đấy!”

Vương Đổng và Lý Đổng – hai kẻ cầm đầu – hoảng loạn.

“Tôi nói đúng, đây là xã hội pháp trị.”

“Nhưng những chuyện bẩn thỉu các người đã làm, người khác không biết, tôi thì đã điều tra rõ.”

“Đặc biệt là con trai của vài người trong các ông, tôi có bằng chứng phạm tội trong tay, loại bằng chứng đã vào tù là không ra được!”

Tôi cười lạnh nói.

Mặt bọn họ lập tức khó coi hẳn đi.

Tôi tiếp tục: “Còn chuyện phế truất, tôi phủ quyết, đừng quên, tôi có quyền phủ quyết.”

Nói xong.

Tôi đứng dậy, kéo tay Tô Khinh Ngữ đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Tôi chỉ cho các người nửa tiếng để suy nghĩ, đừng để tôi mất kiên nhẫn.”

Trong phòng họp im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Đến cả ba tôi cũng không còn kêu rên nữa.

6.

Trở về văn phòng, tôi rót cho Tô Khinh Ngữ một ly trà nóng, hơn nữa là trà gừng.

Cô ngồi trên ghế sofa, cầm ly trà gừng, hơi ngạc nhiên nói: “Sao anh biết tôi tới tháng?”

“Ngửi thấy mùi máu.”

Tôi cười gian.

Tô Khinh Ngữ sững một chút, mặt đỏ lên, rồi tức giận.

Tôi vội giải thích: “Tôi biết từ hôm qua rồi, nhà này đều là người của tôi, cô nhờ giúp việc mua băng vệ sinh, có người báo lại cho tôi.”

“Anh biến thái à, chuyện này cũng phải báo sao?”

Tô Khinh Ngữ trừng mắt nhìn tôi.

Tôi nghiêm túc nhìn cô nói: “Bởi vì nếu cô là kẻ địch, thì trong mấy ngày cô tới tháng, tôi sẽ cho người sắp xếp bỏ chút thuốc hoạt huyết vào, đảm bảo cô một tháng nằm liệt giường.”

Mặt cô từ đỏ chuyển sang trắng, trong mắt toàn là sợ hãi.

“Anh thật đáng sợ.”

Tô Khinh Ngữ ôm ly trà gừng mà không dám uống nữa.

“Uống đi, cô không phải kẻ địch.”

Tôi ngồi xuống cạnh cô, khẽ cười khổ nói: “Ba mẹ tôi khi tôi còn rất nhỏ, đã từng muốn giết tôi.”

“Tại sao?”

“Dù sao hổ độc còn không ăn thịt con cơ mà.”

Tô Khinh Ngữ rất kinh ngạc.

“Tôi được ông nội nuôi lớn, không có tình cảm với họ.”

“Thật ra tôi cũng không muốn được ông nội nuôi, nhưng bọn họ ngày nào cũng ra ngoài lăng nhăng, đâu có thời gian mà chăm tôi.”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/sieu-hung-d-ien-kh-ung/chuong-6