Ba tôi nhìn tôi với vẻ cảnh giác, như thể tôi sắp ăn tươi nuốt sống Tô Khinh Ngữ vậy.
“Ba à, dì Tô, cũng coi như là nuối tiếc lớn nhất đời ba rồi.”
“Nhưng con thấy, tiếc nuối của thế hệ trước không nên truyền lại cho thế hệ này.”
“Con nhìn thấy Tô Khinh Ngữ cũng không tệ, hay là… cho con lấy làm vợ đi.”
Tôi vừa cười vừa nói.
Lời vừa thốt ra, sắc mặt ba tôi lập tức đen lại như đít nồi.
Tô Khinh Ngữ càng hoảng sợ đến mức mắt đỏ hoe, nước mắt suýt trào ra.
Rầm!
Đúng lúc này, Vương Hạo bất ngờ đập mạnh cái bát xuống bàn.
Hắn giận dữ đứng phắt dậy, chỉ tay vào tôi quát lớn: “Hứa Lưu Niên, mày muốn chết thật đấy à? Mày có biết tao theo đuổi Khinh Ngữ bao lâu rồi không!”
2.
Ôi chà.
Cái nhà này vốn đã đủ loạn rồi, giờ còn loạn hơn.
Con riêng của mẹ tôi lại đi thích con gái của mối tình đầu ba tôi.
Mà tên Vương Hạo này, hắn lấy đâu ra gan mà chỉ tay mắng tôi?
Tôi không thèm để ý đến hắn, mà quay sang hỏi mẹ: “Mẹ không quản thằng con cả quý báu của mẹ à?”
“Lưu Niên, thật ra thì…”
Mẹ tôi cười gượng một tiếng, rồi dịu giọng nói: “Thật sự là Hạo Hạo theo đuổi Khinh Ngữ trước, con đừng gây thêm rắc rối nữa có được không? Coi như cho mẹ chút thể diện, được chứ?”
“Mẹ!”
“Mẹ không cần phải hạ mình trước nó đâu!”
“Trước đây anh em tụi con không ở bên mẹ, mới để nó muốn làm gì thì làm.”
“Giờ tụi con trở về rồi, nó phải nằm im nghe lời!”
Vương Huyền đứng dậy nói.
Vương Hạo nhân cơ hội nói thêm: “Cậu đừng mơ tưởng nữa. Còn nữa, thông báo với tập đoàn sắp xếp chức vụ cho anh em tôi đi, tôi làm tổng giám đốc là được rồi, em tôi làm phó tổng.”
Nghe xong, tôi nhướng mày, cười tươi gật đầu: “Được, để tôi sắp xếp.”
Nếu chỉ là bày trò linh tinh thì tôi chẳng buồn quan tâm.
Nhưng bọn họ lại muốn vào tập đoàn, rõ ràng là đến giành tiền đây mà.
Trước lúc ông nội mất, đã nắm tay tôi dặn dò, nhất định phải giữ thật chặt tập đoàn, nếu không thì với ba mẹ vô lương tâm này, chắc chắn họ sẽ mặc kệ tôi sống chết.
Mượn câu thoại sáo rỗng hay dùng trong tiểu thuyết: Đây chính là đụng vào nghịch lân của tôi.
Được thôi, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo.
“Tôi về phòng nghỉ ngơi trước.”
Tôi để lại một câu rồi xoay người đi.
Nghe thấy vậy, ba mẹ tôi rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, áp lực trên người cũng giảm đi một nửa.
Nhưng đúng lúc đó, Vương Hạo lại đột nhiên lên tiếng: “Tao cho mày đi chưa hả?”
Tôi quay đầu lại nói: “Sao, còn chuyện gì nữa?”
“Hứa Lưu Niên, mày là giống xấu trời sinh, là siêu Hùng, mày có thể quản nổi tập đoàn không?”
“Mày không thể đâu!”
“Còn anh em chúng tôi thì rất có năng lực, giao tập đoàn cho chúng tôi đi, chuyển hết cổ phần cho chúng tôi!”
Vương Hạo nói.
Tôi nhìn sang mẹ hỏi: “Mẹ dạy nó nói thế đấy à?”
“Lưu Niên, cho mẹ chút thể diện, không thì mẹ cũng khó xử lắm.”
Mẹ tôi cười gượng.
Nhìn là biết, thấy tôi vừa rồi còn nói chuyện tử tế, giờ thì chúng lại được đà lấn tới.
Tôi cười, gật gù, đặt tay lên bàn rồi nói: “Khó xử thì thôi khỏi xử!”
Nói xong, tôi lật luôn cái bàn.
Cả bàn đầy đồ ăn, canh nóng nước nguội đổ hết lên người bọn họ.
Trong chớp mắt, tiếng la hét vang lên khắp phòng.
Người bình tĩnh nhất là cô giúp việc trong nhà, bởi vì đã quá quen rồi.
Bên ngoài ai cũng đồn tôi là siêu Hùng, là vì ông nội từng nói: nếu tôi không đủ tàn nhẫn, sớm muộn gì cũng bị ba mẹ nuốt sống, cho nên tôi thường xuyên ra tay.
Lâu dần, ai cũng tin rằng tôi thật sự là siêu Hùng.
Nhân lúc bọn họ còn đang đơ người, tôi giơ tay ra hiệu.
Một cô giúp việc lập tức bước tới, đưa cho tôi một cái chảo chống dính.
Tôi nhận lấy, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, liền lao thẳng tới.
Người đầu tiên phản ứng là Vương Hạo, hắn cũng lao về phía tôi.
Tôi vung chảo như đánh tennis, đập thẳng vào mặt hắn.
Hắn kêu thảm một tiếng, ngửa mặt ngã lăn ra đất.