Trước khi ông nội mất, toàn bộ cổ phần đều để lại cho tôi.

Còn tôi thì không hứng thú gì với việc kinh doanh, chỉ muốn sống giàu có mà an nhàn.

Thế nhưng tôi mới đi chơi có nửa năm, lúc trở về nhà lại phát hiện nhà đã có thêm người mới.

Ba tôi dẫn về một người phụ nữ, nói là con gái của mối tình đầu đã mất của ông, bây giờ là nghĩa nữ của ông rồi.

Còn mẹ tôi thì “cao tay” hơn, trực tiếp dẫn về hai đứa con riêng.

Đây chính là ba mẹ tôi – một cặp vợ chồng lệch lạc từ cuộc hôn nhân thương mại, sau khi kết hôn và sinh ra tôi thì bắt đầu mỗi người một ngả.

Hơn nữa, cả hai người họ đều chơi rất kỳ quặc, đều là cao thủ công thủ toàn diện.

Họ chơi thế nào tôi vốn chẳng buồn quan tâm, dù sao tôi cũng được ông nội nuôi lớn, chẳng có chút tình cảm nào với họ.

Nhưng bây giờ, rõ ràng là đến để tranh giành tài sản.

Vậy thì đừng trách tôi bộc lộ bản tính hung ác.

1.

Ba mẹ tôi là hôn nhân thương mại, cưới nhau như làm nhiệm vụ, sinh ra tôi là bước tiến cấp tiếp theo, sau đó thì mỗi người tự chơi một kiểu, đều là cao thủ cả công lẫn thủ.

Cũng chính vì thế, trước khi qua đời, ông nội – người đã nuôi tôi khôn lớn – không để cổ phần lại cho ông ba chẳng đáng tin của tôi, mà để hết cho tôi.

Tôi chẳng hứng thú gì với việc kinh doanh, sau khi lập uy ở hội đồng quản trị, liền giao toàn bộ tập đoàn cho đội ngũ vận hành.

Sau đó tôi đi chơi, nửa năm sau mới trở về nhà.

Vừa bước vào cửa, đã thấy vẻ mặt của cô giúp việc không ổn, cứ như muốn nói điều gì đó lại thôi.

Thế đấy.

Không cần hỏi cũng biết, lại là ba mẹ tôi đang bày trò.

Nghe có tiếng động từ phòng ăn, tôi bước lại thì thấy có năm người đang ngồi quanh bàn ăn.

Hai người trong đó, đương nhiên là ba mẹ tôi.

Ba tôi trông có vẻ như người chính trực đàng hoàng, nhưng thực tế lại rất lăng nhăng.

Mẹ tôi trông giống một quý cô khuê các, nhưng thực tế bà cũng lẳng lơ chẳng kém.

Ngồi cạnh ba tôi là một cô gái trẻ ngoài hai mươi tuổi, gương mặt trong sáng dịu dàng. Không cần giới thiệu, tôi cũng biết cô ta là ai, vì gương mặt đậm chất “mối tình đầu” ấy giống hệt người tình đã mất của ba tôi.

Còn hai người ngồi cạnh mẹ tôi, cũng tầm hơn hai mươi tuổi, diện mạo không tệ, khi nhìn tôi còn cố ý tỏ ra thách thức.

Hai người này chắc chắn là con riêng mà mẹ tôi sinh ra bên ngoài.

“Lưu Niên về rồi à?”

“Mau ngồi xuống ăn cơm đi.”

Mẹ tôi vội vàng nói.

Thậm chí còn đứng lên kéo ghế giúp tôi.

Ba tôi hừ lạnh nói: “Lâu vậy mới chịu về, giờ về lại không biết chào hỏi ai hết? Lễ nghĩa mà ông nội mày dạy mày từ nhỏ đâu rồi? Bị mày ăn mất à?”

“Tôi ăn rồi, rồi đi vệ sinh ra, sau đó bị ông ăn lại rồi.”

Tôi lười nhác ngồi xuống, ngay lập tức có cô giúp việc mang thau đến cho tôi rửa tay.

“Đúng là có hiếu thật đấy, nói chuyện với chú như vậy sao?”

Người vừa nói là Vương Hạo – con cả trong hai đứa con riêng của mẹ tôi.

Vương Huyền cũng bật cười chế nhạo: “Nghe nói mày là siêu Hùng à? Đúng là giống xấu trời sinh, vừa về nhà đã bắt cha ruột ăn cứt.”

Tôi cười cười, chẳng buồn để ý đến bọn họ, mà nhìn sang con gái của mối tình đầu của ba tôi.

Có lẽ ánh mắt tôi quá nóng bỏng, cô gái xinh đẹp trong sáng tên là Tô Khinh Ngữ kia sợ hãi cúi đầu, không dám đối diện.

Ba tôi giận dữ đập mạnh tay xuống bàn: “Mày đúng là tạo phản rồi!”

Thế nhưng tôi lại đột nhiên cười hỏi: “Ba, ba chắc chắn Tô Khinh Ngữ không phải con gái ruột của ba chứ?”

“Dĩ nhiên không phải! Con bé là con gái của dì Tô của con, sau khi dì Tô qua đời không ai chăm sóc, nên ba mới đưa con bé về đây.”