10

“Yo, chẳng phải là con chó mà tiểu thư Khinh nuôi sao? Hết được sủng ái rồi à?”

“Haha, dạo này Khinh Dao cứ quấn lấy thiếu gia nhà họ Chu, chắc chơi chán mày rồi.”

“Đồ nghèo hèn như mày, tưởng bám được nhà giàu thì quên mất xuất thân thấp kém à?”

Tôi nắm chặt tay vịn ghế, móng tay gần như sắp cắm vào lớp nệm mềm.

Sinh ra làm người, dựa vào cái gì mà lại bị phân ra sang – hèn, cao – thấp?

Rõ ràng trước khi gặp tôi, Trì Triệt đã rất nỗ lực, liều mạng kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.

Mấy kẻ đó càng nói càng quá đáng, có người còn đưa tay đẩy vai hắn:

“Con chó Trì, nghe nói tiền viện phí của mẹ mày là do tiểu thư Khinh bố thí đấy à?”

Tên cầm đầu cười khẩy:
“Mày quỳ xuống liếm giày cho ông, ông cũng bố thí cho mày.”

Trì Triệt đứng yên, không nhúc nhích.

Nước trong bình giữ nhiệt đổ tung tóe đầy đất.

Đó là bình của tôi.

Chiếc bánh nhỏ cũng rơi xuống, nát bét.

Vị mà tôi thích ăn.

Hắn khẽ siết chặt nắm đấm.

“Đúng là không có cốt khí, làm chó quen rồi quên mất mình cũng là người.”

Tim tôi chợt siết lại.

Ngay sau đó, thấy khóe môi Trì Triệt cong lên, giọng bình tĩnh đến đáng sợ:

“Đúng vậy, tôi là chó của Khinh Dao.”

“Cô ấy chơi đùa tôi, tôi cam tâm tình nguyện.”

Hắn đưa tay lau vệt nước bắn lên mặt, mắt u ám:
“Còn mấy người là cái thá gì, cũng xứng miệng lưỡi bẩn thỉu bàn về cô ấy?”

Đám kia bị chọc tức, một cú đấm nện thẳng vào Trì Triệt.

Rõ ràng hắn có thể tránh, nhưng lại cố tình đón lấy, ngã xuống đất.

Tôi bật dậy.

【Ký chủ, đừng nhúc nhích!】

Hệ thống gào thét:
【Đây là con đường phản diện buộc phải đi, chỉ là dẫm nát tự tôn thôi.】

Trì Triệt dựa lưng vào tường, ngồi trượt xuống, khóe môi rỉ máu.

Vậy mà hắn còn cười, xuyên qua đám đông, ánh mắt nhìn thẳng về phía tôi.

Tôi hoảng hốt né tránh, nhưng tim lại bị siết chặt như có một bàn tay vô hình bóp lấy.

“Nhưng họ quá đáng thật sự, đây rõ ràng là bạo lực học đường.”

【Vậy thì sao? Cô định vì một phản diện vốn sẽ hắc hóa mà phá hỏng cả tuyến cốt truyện à?】

Lại thêm vài cú đấm giáng xuống thân thể hắn.

Tôi nghe rõ ràng tiếng nện trầm đục vào xương.

Hắn ho khan, vệt máu tươi bắn trên mặt đất, chói mắt đến đáng sợ.

Ngay lúc tôi sắp nhịn không được mà lao ra, Trì Triệt ngẩng đầu, hướng về phía tôi mấp máy môi:

“Đừng nhìn.”

Tim tôi nhói buốt, chua xót muốn nát.

“Họ ức hiếp người như vậy thì đúng chắc?”

Giọng tôi lạc đi:
“Anh nói rồi mà, tôi là nữ phụ độc ác, tôi phải lên dạy dỗ bọn chúng!”

【Cô nhìn không ra sao, đây rõ ràng là hắn cố ý!】

Tôi chẳng nghe nổi lời hệ thống nữa.

Chộp lấy chai nước khoáng, tôi ném mạnh:

“Tất cả dừng tay cho tôi!”

11

Trong xe.

Tôi nửa quỳ trên ghế da, cẩn thận thoa thuốc lên vết thương cho Trì Triệt.

Nhưng hắn bất ngờ giữ chặt cổ tay tôi.

“Tiểu thư,” giọng hắn khàn khàn, “tôi rất bẩn.”

“Câm miệng.”

Tôi nhận ra đi theo kịch bản quá lâu, giọng mình nói với hắn cũng tự nhiên trở nên không khách khí.

“Nếu tôi không ra, anh định cứ để mặc họ đánh?”

“Mấy cơ bắp và sức lực anh luyện được định để làm gì?”

Tôi lấy tăm bông chấm cồn i-ốt, nhẹ nhàng khử trùng cho hắn.

Hắn ngoan ngoãn ngẩng đầu, chăm chú nhìn tôi, nhưng im lặng.

Chỉ là hơi thở ngày một nặng nề.

“Có đau không?” – tôi khẽ hỏi.

“…Đau.”

Hắn cúi đầu, cầm ngón tay tôi áp lên khóe môi rách:
“Nơi này đau nhất.”

Da thịt ở đó mềm, nóng, còn mang theo ẩm ướt.

Nhớ lại chuyện lần trước, tim tôi bỗng đập loạn.

Ánh mắt Trì Triệt quá nóng, khiến tôi hoảng, muốn rụt tay lại.

Nhưng hắn giữ càng chặt.

“Tiểu thư đang xót cho tôi sao?”

Hắn thấp giọng hỏi, hơi thở phả lên đầu ngón tay tôi.

Tai tôi nóng bừng:
“Ai, ai xót cho anh chứ! Anh là chó tôi nuôi, tôi chỉ không muốn người khác vượt qua giới hạn của tôi thôi.”

“Đúng, tôi là chó của tiểu thư.”

“Vậy tiểu thư… có thể thương chó một chút không?”

Tôi né tránh ánh mắt.

Hệ thống buông lời châm chọc:
【Chậc, phản diện u ám quả nhiên tâm cơ sâu.】

【Một quyền có thể đánh ngã ba con bò, thế mà lại giả vờ đáng thương. Đúng chuẩn thủ đoạn ve vãn hạ cấp.】

【Cô không nhìn ra sao?】

Hệ thống vừa dứt lời.

Xe xóc một cái, bác tài Trương kịp đánh lái né một đứa trẻ vượt đèn đỏ.

Cả người tôi nghiêng ngả, ngã thẳng vào lòng Trì Triệt.

Bị hắn vòng tay siết chặt eo.

“Xin lỗi tiểu thư, vừa tránh một đứa trẻ.”

Bác Trương nhìn gương chiếu hậu, ho nhẹ hai tiếng.

Rồi tự giác kéo vách ngăn lên.

Cơ thể tôi nóng hừng hực.

Muốn đẩy Trì Triệt ra.

Nhưng không thoát được.

Hắn khẽ nói bên tai tôi:
“Tôi làm gì sai khiến tiểu thư giận sao?”

“Cái gì?”

“Dao Dao, tôi không thích cô nhìn những người đàn ông khác.”

“Bọn họ đều là kẻ xấu.”

Tôi chống vào lồng ngực rắn chắc của hắn:
“Kể cả anh sao?”

“Không. Tôi là chó của tiểu thư. Sẽ không bao giờ phản bội chủ nhân.”

Hệ thống chen ngang đúng lúc:
【Tôi có phải đang bị gài bẫy không,Sự dễ mến của phản diện lên đến 90 rồi!】

【Ký chủ, cha mẹ cô vẫn còn nằm trên giường bệnh. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ mãi không tỉnh lại.】

12

Tôi sững người.

Hơi nóng quanh thân lập tức tan biến.

Trong thế giới ban đầu, bố mẹ tôi gặp tai nạn, trở thành người thực vật.

Tôi khóc đến ngất đi, cho đến một ngày có một giọng nói vang lên.

Nếu muốn bố mẹ tỉnh lại, chỉ cần tình nguyện xuyên sách, hoàn thành nhiệm vụ nữ phụ ác độc, là có thể đạt được nguyện vọng.

Vì vậy tôi mới tới đây.

Nhưng tôi không hiểu.

Rõ ràng tôi đã đối xử với Trì Triệt rất tàn nhẫn.

Tại sao độ Thuận lợi của hắn lại cao đến vậy?

Trì Triệt nhận ra sự im lặng của tôi, ánh mắt dần rút lại sự xâm lược.

Hắn hạ thấp giọng:
“Tiểu thư đang nghĩ gì thế?”

“Là tôi dọa cô sợ sao?”

“Tôi hứa, sau này tuyệt đối sẽ không để cô lo lắng.”

“Vậy… tiểu thư có thể đừng phớt lờ tôi được không?”

Trong lòng tôi dâng lên cảm giác tê dại, ngọt ngào khó tả.

Hệ thống lại thở dài:
【Nếu cô không hoàn thành việc thúc đẩy phản diện hắc hóa, bố mẹ cô ở thế giới kia sẽ chết thật.】

Trì Triệt vẫn ôm chặt tôi, trong mắt chứa đầy sự dịu dàng mà tôi chưa từng thấy.

Nhưng lời của hệ thống như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu.

【Nếu hắn đã thích cô, thì cứ giẫm đạp tôn nghiêm của hắn, sau đó dứt khoát đá đi, cũng tính là hoàn thành nhiệm vụ.】

Tôi đau khổ cắn chặt môi.

【Không nỡ phải không? Vậy lặp lại theo lời tôi.】

Trong đầu hiện ra những câu chữ cay nghiệt.

Trì Triệt ngồi đó, ánh mắt chờ mong nhìn tôi.

Nghĩ tới bố mẹ còn nằm trên giường bệnh, tôi cắn răng, tàn nhẫn đẩy hắn ra.

“Anh chẳng qua chỉ là một con chó, có đáng để tôi phải lo sao?”

Tôi lùi ra xa, siết chặt lòng bàn tay, ép mình giữ vẻ mặt vô cảm.

“Trì Triệt, loại người hạ tiện như anh, ngay cả cầm giày cho tôi cũng không xứng.”

Nét mặt hắn khựng lại.

Tôi máy móc lặp lại từng câu thoại mà hệ thống nhắc.

Mỗi chữ như một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn.

“Con cóc ghẻ mà cũng đòi ăn thịt thiên nga, tự soi lại xem mình là cái thá gì.”

“Tôi là tiểu thư nhà giàu tài sản hàng trăm triệu, còn anh chỉ là một kẻ nghèo hèn nơi khu ổ chuột.”

Ánh mắt Trì Triệt dần tối lại, cuối cùng thành màu đen sâu không thấy đáy.

Tôi không dám nhìn hắn, gõ vào vách ngăn:
“Bác Trương, dừng xe.”

“Đồ chó hèn, cút xuống!”

Hắn siết chặt vạt áo, khóe môi rỉ máu đã khô.

Trong im lặng.

Hắn quay người mở cửa.

Trước khi đi, khẽ liếc nhìn tôi một cái, nhưng không nói lời nào.

Cửa xe khép lại, nước mắt tôi vỡ òa.

Hệ thống dịu giọng lại:
【Dữ liệu của phản diện đã nhấp nháy đèn đỏ. Hắn… tổn thương rồi.】

Tôi co ro trên ghế da, khóc đến run rẩy toàn thân.

Ngoài cửa kính, bóng lưng Trì Triệt trong mưa ngày càng nhòe đi.

【Nữ chính sẽ xuất hiện để thu nhận hắn.】

【Chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, cô sẽ được về gặp bố mẹ.】