4

Trở về phòng, tôi úp mặt vào gối.

Hệ thống mở miệng:
【Phân đoạn quan trọng nhất cuối cùng cũng trót lọt rồi.】

【Bóng lưng cô lúc bỏ đi rất ngầu đấy.】

Có khi nào… là vì tôi sợ bị đánh nên mới chạy nhanh thế không?

【À đúng rồi, tôi nhận thêm một nhiệm vụ ngoài. Phần sau cô tự xử nhé. Nhớ kỹ, phải ra vẻ tiểu thư cao cao tại thượng, ra lệnh, sỉ nhục hắn, hiểu chưa?】

Tôi ừ một tiếng.

Hệ thống liền biến mất.

Nửa đêm khát nước, tôi chân trần xuống lầu lấy nước.

Không ngờ lại đụng ngay Trì Triệt.

“Tại sao anh ở đây?”

Quản gia từng báo cáo rồi.
Mẹ hắn đã được sắp xếp nằm viện, có người chuyên chăm sóc.
Hắn ở viện đến mười giờ đêm thì rời đi.
Nhưng không ai biết hắn đi đâu.

Hắn đột nhiên xuất hiện, tôi ôm ngực:
“Nửa đêm không ngủ, định dọa chết người hả?”

“Qua đây quỳ xuống xin lỗi tôi!”

Sau một ngày tập luyện kịch bản, tôi đã nắm được tinh túy.

Ánh mắt hắn sâu hun hút, trong bóng tối càng thêm đáng sợ.

Tôi hơi hối hận, nghĩ hay là lơ đi mà quay về phòng luôn.

Chưa kịp xoay người, chân tôi bỗng hụt một cái.

Mất thăng bằng, tôi ôm chặt cổ hắn.

Tức tối, tôi túm tóc hắn:
“Đồ lưu manh! Dám động tay động chân! Tôi phải trừng phạt anh!”

Hắn thả tôi xuống, để tôi đứng lên giày hắn. Giọng khàn khàn:
“Dưới đất lạnh.”

Tôi cúi đầu, tai đỏ lên. Đôi dép mềm kia… chẳng phải tôi bảo người chuẩn bị cho hắn sao?

“Tiểu thư muốn trừng phạt thế nào?”

Bàn tay nóng rực của hắn siết lấy eo tôi.

Cảm giác xấu hổ ập đến, tôi vung tay tát:
“Chó hư! Không được tự tiện chạm vào tôi!”

Đầu hắn bị đánh lệch sang một bên.

Đầu lưỡi hắn chống nhẹ lên vòm họng, ánh mắt thoáng tối lại.

Tôi thầm kêu hỏng rồi.

Nhưng rồi lại thấy trên mặt hắn còn vệt máu chưa rửa sạch.

“Trên mặt anh bị thương à?”

Tôi mềm lòng, chạm nhẹ:
“Có đau không?”

Hơi thở hắn khựng lại, ngón tay siết chặt.

“Anh lại đi đánh nhau?”

Hắn im lặng.

Tay thì không ngừng.

Một cái bế công chúa, hắn ôm tôi đặt lên sofa.

Sau đó lại đi lấy một đôi giày khác cho tôi xỏ vào.

Đang định đứng dậy, tôi giật áo hắn.

Trên người đầy vết bầm tím, sẹo chằng chịt.

“Tôi đã đưa anh tiền rồi, sao còn phải làm mấy chuyện nguy hiểm này?”

Hắn bình thản kéo áo xuống.

Nhìn tôi:
“Tiểu thư xót rồi à?”

“Tôi… tôi mới không! Anh đừng tưởng bở, tôi chỉ coi anh là chó để chơi thôi.”

“Nhưng chỉ mình tôi được bắt nạt anh, người khác thì không.”

Hắn nuốt nước bọt.

Ánh mắt tối sâu, làm tim tôi đập loạn.

Tôi vội tránh ánh mắt ấy, lôi hộp thuốc ra ném cho hắn.

“Lo mà dưỡng thương, ngoan ngoãn hầu hạ tôi. Nếu còn thấy anh bị thương, tôi sẽ đổi người ngay.”

Lên lầu rồi.

Mới nghe thấy tiếng hắn thấp giọng:

“Biết rồi.”

“Tiểu thư sau này có thể tha hồ bắt nạt tôi.”

5

Trì Triệt rất bận.

Vừa phải đi học, vừa chăm mẹ, lại còn làm vệ sĩ riêng cho tôi.

Ngày nào cũng bị tôi sai đủ chuyện.

Sáng phải dậy trước tôi, chuẩn bị bữa sáng.
Tôi ăn vài miếng rồi vứt hết cho hắn.

“Anh chỉ xứng ăn đồ tôi bỏ lại thôi!”

Trời mưa, tôi cố tình đi vào chỗ ngập nước.
Đến khi hắn cúi xuống định cõng, tôi lại chê áo hắn không mềm.
Nhưng cuối cùng vẫn leo lên lưng hắn.

“Cứng chết đi được. Bảo quản gia mua mấy bộ đồ đẹp mắt vào rồi mới được cõng tôi!”

Chỉ cần trời nổi sấm chớp, hắn nhất định phải trải đệm dưới đất, ngồi trò chuyện với tôi đến khi tôi ngủ say mới được đi.

“Nếu dám ngủ trước tôi, tôi sẽ phạt anh không được đắp chăn!”

Thật quá đáng mà.

6

Ca phẫu thuật của mẹ Trì Triệt rất thành công.

Đến lúc xuất viện.

Tôi ném cho hắn một chùm chìa khóa:
“Đừng quay về cái ổ rách nát kia nữa. Lần trước leo mấy tầng cầu thang, chân tôi mỏi nhừ.”

“Căn hộ này tuy không xứng với thân phận tiểu thư như tôi, nhưng ít ra có thang máy. Đỡ để mẹ anh leo mệt lăn ra giữa đường, rồi tôi lại phải tốn tiền lo tang lễ.”

“Mấy thứ bổ dưỡng tôi không ăn, coi như bố thí cho anh. Nhớ bắt mẹ anh uống đúng giờ. Nếu để quá hạn, tôi sẽ phạt anh không được ngồi ăn cơm!”

Hắn nhìn tôi chăm chú, khóe mắt hơi đỏ.

Khoảng thời gian này, bị tôi hành hạ như vậy…
Chắc chắn rất nhục nhã.

Tôi hừ một tiếng, ngẩng cao cằm:
“Xong việc thì mau về làm bài nhóm cho tôi.”

“Vâng, tiểu thư.”

Tôi cho phép hắn ở lại với mẹ vài ngày.

Nhưng buổi tối tôi lại mất ngủ.

Lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được.

Định gọi cho hắn, lại nhớ mình đã cho hắn nghỉ phép.

Nhưng rồi tôi vẫn nhắn tin:
“Phiền chết đi! Con mèo ngốc của anh cứ kêu ngoài cửa sổ tôi suốt.”

“Tôi chỉ cho anh nghỉ ba ngày thôi!”

Ngoài trời mưa rơi lộp độp.

Tôi trùm chăn kín đầu.

Tôi đã tước đi thời gian hắn ở cạnh mẹ.

Không có tình thân, chắc chắn sẽ hắc hóa.

Nghĩ tới đó, tôi thấy mình thật độc ác.

Hệ thống nhất định sẽ khen tôi.

Hehe.

Hài lòng, tôi chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm mơ hồ nghe thấy động tĩnh.

Nhưng tôi ngủ rất say, đến mức ngoài kia có người chết bật nhạc tang lễ cũng chẳng biết.

Thế nên không hề hay rằng, nửa đêm hôm ấy, Trì Triệt đã đội mưa đến phòng tôi.

Hắn nhẹ nhàng đặt cốc nước ấm lên tủ đầu giường.

Ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay tôi, khẽ hôn lên đó.

Rồi lại đặt xuống, kéo chăn đắp cẩn thận cho tôi.

“Con mèo rất ngoan, nó vẫn ở phòng thú cưng.”

“Tiểu thư… có phải nhớ tôi không?”

Trước khi rời đi, hắn lại ôm chặt tôi vào lòng.

Không nỡ buông ra.