Lục Tử Áng nuốt một ngụm nước bọt, ý thức cầu sinh lập tức bật lên: “Không… không có chuyện đó! Ý tôi là… là tôi không xứng với cô, tôi chủ động thoái vị nhường hiền!”

Tần Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng: “Thoái vị nhường hiền? Nhường cho ai? Mấy kẻ bên ngoài chỉ biết nịnh nọt xu nịnh kia à?”

Tay cô ta dùng lực, nhéo lấy phần thịt má của Lục Tử Áng: “Lục Tử Áng, giỏi rồi nhỉ, chặn số tôi, chuyển nhà, bây giờ còn dám lên show hẹn hò tìm người mới? Tôi thấy da anh ngứa rồi.”

Lục Tử Áng đau đến nhăn răng trợn mắt, nhưng không dám phản kháng, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu tôi.

Tôi vừa định lên tiếng, Cố Đình Thâm đột nhiên bước lên một bước, chắn mất tầm nhìn của tôi.

“Đừng nhìn anh ta,” giọng Cố Đình Thâm lạnh đi mấy phần, “nhìn tôi.”

Tôi bị ép ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen nhánh của anh.

“Tô Hiểu Nhiên, em cũng rất có bản lĩnh. Chia tay? Tôi từng đồng ý bao giờ?”

Trong lòng tôi khẽ đánh thịch một cái.

Hồi đó tôi không nói một lời mà bỏ đi, quả thật có hơi chột dạ. Nhưng là ai gây ra chứ? Chẳng phải là anh ngày nào cũng bận đến không thấy bóng dáng, còn cô em thanh mai trúc mã gì đó thì suốt ngày lượn lờ bên cạnh anh, tôi tức quá mới đi sao.

“Cái đó… coi như ngầm hiểu đi, thế giới của người trưởng thành, không liên lạc thì xem như ngầm chia tay.” Tôi cứng đầu bịa bừa.

Cố Đình Thâm tức đến bật cười, đưa tay véo vành tai tôi. Đó là điểm nhạy cảm của tôi, cả người tôi mềm nhũn, suýt chút nữa ngã vào lòng anh.

“Hay lắm, lại mặc định thế à. Vậy bây giờ tôi theo đuổi em lại từ đầu, cũng là quy tắc trò chơi của người trưởng thành sao?”

Cả trường quay lập tức xôn xao.

Mấy vị khách mời khác đến cả hạt dưa trong tay cũng làm rơi, tổ tiết mục càng như phát cuồng, số người trong phòng livestream tăng vọt theo đường thẳng, máy chủ suýt nữa thì sập.

6

Để đề phòng tôi và Lục Tử Áng lại chạy mất, tổ tiết mục vô cùng chu đáo mà điều chỉnh quy tắc chia đội.

Vòng bốc thăm ban đầu bị hủy, trực tiếp đổi thành “tự do ghép cặp”.

Cố Đình Thâm chẳng cần nghĩ ngợi gì, trực tiếp đứng bên cạnh tôi. Tần Nhược Tuyết còn bá đạo hơn, trực tiếp túm Lục Tử Áng kéo đến bên mình.

Những khách mời khác vô cùng biết điều, lần lượt tránh xa ba thước, sợ bị cơn dư chấn của hiện trường Tu La này quét trúng.

Nhiệm vụ đầu tiên: dã ngoại nấu nướng trên đảo.

Yêu cầu hai người một nhóm, tự đi tìm nguyên liệu, dựng bếp, làm ra một bữa trưa.

Tôi và Cố Đình Thâm ở cùng một đội, bầu không khí quái dị đến cực điểm.

Tôi xách một cái giỏ nhỏ, giả vờ giả vịt nhặt nấm trong rừng. Cố Đình Thâm đi theo phía sau tôi, như một bóng ma bám riết không tha.

“À thì… Cố tổng, mấy việc nặng nhọc thế này không hợp với anh, hay là anh đi nghỉ đi?” Tôi cố gắng đuổi anh đi.

Cố Đình Thâm không nói gì, trực tiếp lấy cái giỏ từ tay tôi, thuận tay chỉnh ngay ngắn mũ che nắng trên đầu tôi.

“Gọi tôi là gì?”

“Cố… Cố Đình Thâm?”

“Ừ.” Anh đáp một tiếng, cúi người nhặt lên một cây nấm, “Vả lại, tôi không mệt. Trước đây lúc nấu cơm cho em, cũng chưa thấy em nói tôi không hợp.”

Mặt tôi đỏ lên.

Hồi còn ở bên nhau, tuy anh bận công việc, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh là anh sẽ tự tay vào bếp nấu cơm cho tôi. Tay nghề anh rất giỏi, nuôi miệng tôi thành kén ăn, đến mức về sau ăn gì cũng thấy nhạt nhẽo.

“Đó đều là chuyện quá khứ rồi!” Tôi cứng miệng nói, “Bây giờ tôi thích ăn đồ gọi ngoài, thích ăn đồ ăn nhanh!”

Cố Đình Thâm liếc tôi một cái, thản nhiên nói: “Thế à? Vậy tối qua trong nhóm ai là người vừa khóc vừa bảo muốn uống cháo đậu đỏ tôi nấu?”

Tôi: “……”

Cái đồ Bùi Nhiên đáng chết! Hắn lại bán đứng tôi!

Tôi vừa thẹn vừa giận, quay người bỏ đi: “Tôi đi bắt cua!”

Khu đá ngầm bên bờ biển, Lục Tử Áng đang phải chịu đựng sự hành hạ không phải của người thường.