Trước đây tôi cũng hay bị như vậy, thường sẽ lấy túi chườm nóng để giảm đau. Nhưng vừa nãy quên mua, giờ chỉ có thể lấy tay đè lên bụng.

Lần này cảm giác đau đến nhanh và mạnh hơn, tôi đau đến mức phải co người lại, miệng phát ra tiếng rên khe khẽ.

“Cô làm sao vậy?”

Thẩm Trạch không biết đã ra ngoài từ lúc nào.

Tôi nhắm mắt yếu ớt đáp: “Đau bụng.”

Anh ta đưa tay lên trán tôi, “Không sốt, có cần đi bệnh viện không?”

Bàn tay anh ta to và ấm, trán tôi vốn phủ đầy mồ hôi lạnh, nhưng khi tay anh ta chạm vào, tôi thấy dễ chịu hơn nhiều.

“Không cần đâu, tôi chịu được.”

Anh ta không nói gì thêm, cầm sách ngồi đối diện đọc.

Tôi cuối cùng vẫn không chịu nổi cơn đau, Thẩm Trạch phải khập khiễng ra ngoài mua thuốc giảm đau về.

“Uống thuốc nhiều không tốt, lỡ sau này có vấn đề thì sao?” Tôi hơi phản đối.

“Nếu đau chết thì chẳng còn sau này nữa.”

Tôi…

Thôi, tôi rộng lượng không thèm so đo với anh ta.

Tôi nằm mơ màng trên sofa, cảm giác được một luồng ấm áp trên trán, vô thức kéo tay anh ta xuống bụng dưới.

“Ấm quá.”

Nguồn ấm giãy dụa định rút về.

Tôi giữ chặt lại, “Đừng nhúc nhích.”

Cuối cùng cũng không nhúc nhích nữa.

Luồng ấm áp truyền vào bụng khiến tôi cảm thấy dễ chịu, tôi hài lòng vỗ vỗ cái gọi là túi chườm.

Đúng là túi chườm lâu năm, thật ấm áp và chu đáo.

Khi tỉnh dậy, trời đã tối.

Trong bếp, Thẩm Trạch đang khập khiễng bận rộn.

Tôi nhớ lại cảm giác ấm áp lúc nãy trong mơ, nhưng rõ ràng túi chườm của tôi vẫn ở nhà, giấc mơ này cũng quá thật rồi đấy.

Thẩm Trạch bưng bát đặt trước mặt tôi, “Trứng gà đường đỏ, nghe nói ăn vào sẽ giảm đau.”

“Đó chỉ là lời đồn thôi, từ lâu đã bị phản bác rồi.”

Vả lại tôi vừa uống thuốc, giờ đỡ hơn nhiều rồi.

Nhưng mà, ăn đồ ngọt làm tâm trạng vui vẻ hơn thật.

Tôi chuẩn bị cầm thìa ăn thì Thẩm Trạch liền bưng bát đi, “Vậy đừng ăn.”

Anh ta bưng bát định ăn một mình.

Tôi chạy lên trước, giành lại bát trứng đường đỏ.

“Anh có đau bụng đâu mà ăn.”

“Ừm, tôi đau chân.”

Tôi ngượng ngùng liếc xuống chân anh ta, “Biết rồi, chia anh một quả trứng.”

“Vài hôm nữa tôi sẽ nấu cho anh một nồi canh móng giò, đảm bảo nuôi chân anh trắng trẻo mập mạp hơn cả móng giò.”

Thẩm Trạch bật cười khẽ, “Không cần đâu.”

4.

Trong những ngày đặc biệt, tính khí của tôi dễ cáu hơn bình thường.

Đúng lúc công ty có sếp mới, đang lập dự án mới, và tôi bị chọn vào nhóm.

Tất cả mọi người bị kéo vào nhóm dự án, quản lý yêu cầu mỗi người viết một bản kế hoạch công việc, đặc biệt nhắc nhở không được lấy bản kế hoạch cũ để đối phó.

Với tôi – người từ hồi đi học đã trốn thầy, đi làm lại trốn sếp, chỉ thích lười biếng – thực sự không muốn dính dáng gì tới đại boss.

Tôi lầm bầm oán thán trong lòng cả vạn lần rồi, vẫn phải lết xác vào thư phòng.

Thẩm Trạch đang ngồi trước máy tính làm gì đó, bên cạnh còn để trống một máy tính để bàn.

“Ờm, tôi có thể mượn máy tính không?” Dùng điện thoại không tiện, lâu nay tôi vẫn quen gõ chữ trên máy tính.

Anh ta liếc mắt nhìn tôi: “Được.”

Ba năm đi làm, bản kế hoạch tổng kết của tôi năm nào cũng giống nhau.

Bây giờ đột nhiên phải tự viết, tôi ngồi trên ghế vò đầu bứt tai, lúc thì uống nước, lúc thì nghịch điện thoại, vẫn không nghĩ ra được gì.

“Cô bị đa động à?” Thẩm Trạch bất chợt nói.

Tôi không dám nhúc nhích, sợ ảnh hưởng đến anh ta.

Trong lúc gõ, tôi càng bực bội, bắt đầu lầm bầm than vãn với Thẩm Trạch.

“Anh nói xem, ông sếp mới này rảnh quá nhỉ, bắt viết kế hoạch mà có chắc sẽ đọc không?”

“Toàn là hình thức thôi.”

“Có thời gian nghĩ mấy cái này, sao không nghĩ cách tăng lương cho tụi mình?”

Thẩm Trạch bị tôi làm phân tâm, liếc qua màn hình máy tính của tôi, khựng lại một chút.

“Cô làm ở Thịnh Dương à?”

Công ty tôi dùng định dạng văn bản chung, dưới góc phải đều có logo công ty.

“Ờ, sao vậy?”

Anh ta cười cười đầy ẩn ý: “Người khác có đọc hay không thì không biết, nhưng của cô thì chắc chắn sẽ đọc.”

“Vì sao?” Tôi nhìn màn hình, chẳng thấy có gì đặc biệt.

“Trực giác.”

Tôi bĩu môi: “Nếu ông sếp chịu đọc của tôi, tôi sẽ đi bằng đầu.”

Thẩm Trạch nhích ghế ra xa, tỏ vẻ chán ghét.

Nhờ sự “chăm sóc chu đáo” của tôi, cuối cùng chân Thẩm Trạch cũng khỏi. Để ăn mừng, tôi đặc biệt tự nấu một bàn toàn món ngon.

Anh ta ăn rất vui vẻ.

Nhưng ngay buổi chiều hôm đó, anh ta vừa đau bụng vừa nôn, phải nhập viện.

“Viêm dạ dày cấp tính, truyền nước hai ngày là ổn.”

“Bình thường chú ý ăn uống, đừng ăn đồ bẩn.”

Tôi nhìn Thẩm Trạch nằm trên giường bệnh, hơi ngơ ngác: “Bác sĩ nói gì cơ? Ý là đồ tôi nấu không sạch à?”

“Thế tại sao tôi không bị gì?”

Thẩm Trạch mặt tái xanh trừng mắt nhìn tôi: “Cô có cái dạ dày bằng sắt.”