17

Tôi:

“Trùng hợp ghê ha, giống… hệt… tên tôi…”

Tôi sững sờ mất mười giây, cuối cùng đành phải chấp nhận sự thật tàn khốc rằng Good chính là Cố Địch.

Tôi lúng túng đến mức hai tay kẹp chặt giữa đùi.

Nếu có thể hình dung sự ngượng ngùng, thì chắc chắn nó chính là khung cảnh này.

“Trên mạng nói chuyện hăng lắm mà?”

“Chỉ dám nói trên mạng thôi…”

“Đinh!”

Good: “Về ngoại hình của tôi, cô hài lòng chứ?”

Khoan đã, sếp, anh còn chơi kiểu này được à?

Anh bắt tôi trả lời kiểu gì đây?

Tôi: “Rất đẹp trai, siêu đẹp trai, đẹp trai đến mức bùng nổ luôn.”

Good: “Cô có một bài viết viết rất hay.”

Tôi: “?”

Good: *”Biến thân nơi công sở: Cố Địch quỳ liếm điên cuồng.”

Tôi sắp khóc đến nơi rồi:

“Sếp ơi, tôi đổi tên bài viết được không? Tôi có thể đổi thành Trương Tam, Lý Tứ, cái gì cũng được.”

Good: “Thật ra cô có thể cân nhắc về tôi.”

Tôi ngượng đến mức muốn úp mặt xuống bàn luôn.

Không thể chịu nổi cảnh nhắn tin đối diện nhau thế này nữa.

Tôi quyết định phá vỡ bầu không khí:

“Chủ tịch Cố, ngài có gì thì nói thẳng ra đi, được không?”

Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt sầu não.

Tôi thật sự không ngờ cái người tán gẫu với tôi trên mạng bấy lâu nay lại chính là ông sếp tổng tài cao lạnh của tôi.

Cố Địch dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn:

“Cô mời tôi ăn cơm?”

Tôi gật đầu lia lịa:

“Ăn, ăn ăn! Ngài muốn ăn gì cũng được!”

“Không phải cô từng nói muốn thử quán lẩu mới mở sao? Vậy đi quán đó đi.”

Vừa bước ra khỏi quán cà phê, hai cảnh sát tuyên truyền phòng chống lừa đảo trên mạng đi ngang qua.

“Hẹn hò qua mạng tiềm ẩn rủi ro, hãy cẩn thận kẻo bị lừa.”

Tôi cầm tờ rơi, nhìn sang Cố Địch với gương mặt nghiêm túc ngay bên cạnh.

Cuối cùng vẫn là tôi suy nghĩ quá đơn giản rồi…

18

Vào quán lẩu, Cố Địch chăm chú gọi món.

Tôi nhìn danh sách anh chọn, toàn là những món tôi thích.

Anh ta biết quá nhiều rồi.

Tôi vội nhắn tin cho Đa Đa:

“Đa Đa, tớ nghĩ sáng nay tớ ngủ dậy bị đập đầu rồi. Cảm giác sếp tớ thích tớ, có khi tớ nên đi khám với mẹ tớ luôn không?”

Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nam trầm thấp:

“Tự tin lên, bỏ chữ cảm giác đi.”

Cổ tôi cứng đờ, chầm chậm quay đầu lại.

Cố Địch từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh tôi rồi?!

“Xem đi, có cần gọi thêm món nào không?”

“Không… không cần nữa đâu.”

“Không thích tôi sao?”

“Không, không phải, không dám.”

“Không dám thích?”

“Không phải không phải!”

“Có để tâm chuyện tôi với Tô Tĩnh Tĩnh không?”

“Trước đây đúng là tôi sai khi mù quáng giúp cô ta. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi cô.”

“Không không không, ngài đã giúp tôi rất nhiều rồi.”

“Tôi với Tô Tĩnh Tĩnh chưa từng có gì cả. Tôi là một người đàn ông truyền thống và nghiêm túc.”

Khoan đã, sếp, tôi thật sự không chịu nổi nữa đâu!

Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì nhân viên nhà hàng đột nhiên xuất hiện, tay cầm bảng đèn lấp lánh, đứng vây quanh bàn chúng tôi.

“Nói lời tạm biệt với mọi muộn phiền, nói lời chào với niềm vui. Chúc mừng sinh nhật, chúc mỗi ngày của bạn đều rực rỡ…”

Tôi chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Bầu không khí náo nhiệt còn tôi thì… xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Chân tôi cuộn chặt đến mức có thể đào nguyên cả một cái hầm trú ẩn.

Tôi không dám nhìn Cố Địch, chỉ biết ngồi đó, miệng há ra nhưng chẳng biết làm gì ngoài gật gật theo nhịp bài hát.

Đột nhiên, Cố Địch đứng dậy.

Toàn thân tôi căng cứng.

Anh ta… không lẽ định tỏ tình sao?

Tôi có thể giả vờ đi vệ sinh rồi trốn luôn không?

Tôi thật sự sợ quá rồi, sợ đến mức muốn tìm nhà vệ sinh gấp.

Cố Địch chỉnh lại cổ áo, bỗng nhiên nở một nụ cười sáng lóa:

“Hôm qua không kịp tổ chức cho cô, hôm nay bù lại.”

Tôi run lên bần bật.

Sếp ơi, đừng cười nữa, tôi sợ lắm!

Ngay trong khi tôi gần như hóa đá cả cơ thể lẫn nét mặt, anh ta bước vào giữa nhóm nhân viên nhà hàng.

Tự mình lấy một chiếc bờm phát sáng, cài lên đầu.

Tôi nhìn cảnh tượng đó mà mắt suýt rơi ra ngoài.

Cố Địch giơ tay lên, ánh mắt kiên định, rồi… nhập hội cùng nhóm phục vụ, cất cao giọng hát.

“Nhìn những đóa hoa hạnh phúc nở rộ vì bạn, lắng nghe giai điệu tuyệt vời tán thưởng bạn, chúc mừng sinh nhật, chúc bạn mãi mãi hạnh phúc!”

Cuối bài hát, anh ta còn nâng cao đôi tay mạnh mẽ, giơ cao chiếc bờm lấp lánh trên đầu, làm một dấu tim thật to hướng về phía tôi.

Tôi không nhớ nổi sau đó Cố Địch đã nói gì.

Chỉ nhớ rằng, giữa tiếng reo hò của mọi người, anh ta nắm lấy đôi tay run rẩy của tôi.

“Tiểu Niên, sinh nhật vui vẻ.”

19

Về đến nhà, tôi mở hộp quà Cố Địch đưa.

Bên trong là một bộ sưu tập ảnh ghi lại cả một năm tôi làm việc tại công ty.

Mỗi bức ảnh đều có ghi ngày tháng, kèm theo một câu chú thích.

“Ngày 31/12/2023: Cô ấy vào công ty. Không biết mình làm vậy có đúng không.”

“Ngày 3/1/2024: Trông cô ấy có vẻ không ổn lắm.”

“Ngày 2/2/2024: Hình như tôi đã tìm thấy tài khoản nhỏ của cô ấy.”

“Ngày 8/2/2024: Có lẽ tôi đã trách oan cô ấy rồi.”

“Ngày 14/2/2024: Chúc cô ấy Valentine vui vẻ. Tặng sô cô la cho cả công ty, hy vọng phần của cô ấy không bị nhân viên cũ giành mất.”

“Ngày 5/3/2024: Tôi thực sự đã trách nhầm cô ấy.”

“Ngày 9/4/2024: Xin lỗi.”

“Ngày 12/5/2024: Cô ấy sao lúc nào cũng tăng ca thế? Truyện cũng không cập nhật nữa.”

“Ngày 1/6/2024: Phát quà Tết Thiếu nhi cho cả công ty. Không biết cô ấy có thích không.”

Dòng cuối cùng là từ bản báo cáo tôi đã gửi ngày hôm qua.

“Ngày 3/8/2024: Tôi nghĩ là… mình thích cô ấy rồi.”

“Ngày 8/9/2024: Việc khôi phục bằng chứng hơi khó, cô cứ đợi thêm chút nữa nhé.”

……

Tôi lật xem từng tấm ảnh.

Thì ra, luôn có một người thầm lặng ủng hộ tôi.

“Tiểu Niên, mau nhìn ra ngoài đi!”

Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện đã đến 0 giờ.

Mẹ tôi chỉ ra ngoài cửa sổ, hân hoan như một đứa trẻ trước bầu trời rực rỡ pháo hoa.

Good nhắn tin:

“Nhìn xuống dưới đi.”

Tôi cúi xuống ban công.

Pháo hoa đang bùng nổ trong đêm tối, và Cố Địch đang đứng đó, cầm hai cây pháo hoa nhỏ lấp lánh trên tay.

“Chúc mừng năm mới!”

Hơi thở ấm áp của anh ta hóa thành làn khói trắng tan vào không trung.

“Tiểu Niên, có người dưới kia đang chúc con năm mới kìa.

“Năm đó, ba con cũng đứng dưới này chúc mẹ năm mới, rồi theo đuổi mẹ con đấy.”

Tôi bật cười, trêu mẹ một câu:

“Mẹ, đó là bạn trai con.”

20

Mùng 8 Tết, ngày đầu tiên đi làm lại.

Mông Mông nhìn thấy tôi liền lao tới:

“Bá Tỷ! Chị đúng là thần tượng của tụi em!

“Nói chị nghe này, cái lão Vương keo kiệt với Triệu đạo văn, hai người đó bị đuổi rồi!”

Tôi cười nhạt.

Hai kẻ đó đáng ra phải cút lâu rồi.

Việc thì làm chẳng ra gì, chỉ giỏi cướp công người khác.

“À đúng rồi, công ty chúng ta đổi tên rồi đấy!”

“Đổi tên?”

“Đúng vậy! Chị xem thông báo vừa mới gửi này.”

Tôi mở điện thoại lên.

“Thông báo: Từ năm nay, công ty chính thức đổi tên thành Hảo Niên Media. Hy vọng một năm mới thuận lợi, tất cả đồng nghiệp gặp nhiều may mắn, công ty phát triển thịnh vượng!”

Good nhắn tin:

“Tên mới, có thích không?”

Phiên ngoại

Trợ lý của Cố Địch:

“Thiếu gia, tài khoản phụ anh yêu cầu đã lập xong rồi, tổng cộng 52 cái.”

Cố Địch gật đầu:

“Ừ.”

Anh đăng nhập vào từng tài khoản:

Tiểu Niên tuyệt vời, Tiểu Niên yêu tổng tài, Tổng tài yêu Tiểu Niên, Cuồng mê Tiểu Niên, Fan cứng Tiểu Niên, Tiểu Niên dễ thương nhất, Tiểu Niên vô địch…

Cố Địch quay sang nhìn Giang Tinh:

“Giang Tinh, giúp tôi dùng nick ảo để bình luận đi.”

Giang Tinh trợn tròn mắt:

“Tại sao lại nhiều tài khoản thế này?!”