14
Sự giả tạo trên gương mặt Tô Tĩnh Tĩnh dần biến thành căm hận.
Cô ta trừng mắt nhìn tôi, đầy độc địa.
“Là cô! Là cô đã hại tôi!
“Cô hủy hoại tôi thì được gì chứ?!”
Cô ta vội vã gọi điện cho quản lý.
Nhưng đầu dây bên kia chỉ lạnh nhạt nói với cô ta rằng công ty hy vọng cô ta tạm thời nghỉ ngơi một thời gian.
“Tôi hủy hoại cô?
“Vậy còn tôi thì sao?!
“Lúc cô đạo văn của tôi, cô có nghĩ đến việc cô đã hủy hoại tôi không?!
“Ba tôi mất sớm, mẹ tôi một mình nuôi tôi khôn lớn.
“Hôm trước, mẹ con tôi còn đang ăn mừng vì tiểu thuyết của tôi nổi tiếng.
“Ngày hôm sau, cô đã kiện tôi đạo văn!”
“Mẹ tôi… người mẹ từng khỏe mạnh của tôi, vĩnh viễn không thể trở lại nữa!”
Nói đến đây, nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống.
Chết tiệt thật, rõ ràng tôi định mắng cô ta một cách thật ngầu cơ mà!
“Xong xuôi!”
Giọng nói nhẹ bẫng của Giang Tinh hoàn toàn không ăn nhập với bầu không khí căng thẳng hiện tại.
Anh ta vỗ vai Tiền Đa Đa.
“Mau khen tôi đi!”
Tôi và Đa Đa theo ánh mắt của Giang Tinh nhìn sang.
Hóa ra lúc chúng tôi cãi nhau với Tô Tĩnh Tĩnh, Giang Tinh đã tranh thủ đăng video lên mạng.
Không những thế, anh ta còn tranh thủ thêm phụ đề, cắt ghép lại những đoạn quan trọng, chỉnh sửa một cách chuyên nghiệp.
Ngoại trừ Tô Tĩnh Tĩnh, tất cả những người còn lại đều được làm mờ mặt một cách rất có tâm.
Chỉ mất vài phút, clip đã leo thẳng lên hot search!
Tô Tĩnh Tĩnh không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, cô ta hoảng loạn nhìn chằm chằm vào điện thoại, miệng lẩm bẩm:
“Không… không… không…”
Nhưng số người xem và chia sẻ không vì cô ta sụp đổ mà giảm đi chút nào.
Tôi nhìn cô ta ngồi bệt dưới đất, lớp trang điểm tinh xảo đã nhòe nhoẹt vì nước mắt.
Hình ảnh đó làm tôi nhớ đến chính mình năm ấy—cô gái ngồi trước cổng tòa án, khóc đến mức sưng húp cả mắt, không thể mở ra nổi.
“Ký nhanh đi, nếu không bọn tôi sẽ kiện cô.”
Tiền Đa Đa quăng một tập tài liệu lên bàn.
Đó là đơn yêu cầu hoàn trả toàn bộ khoản bồi thường mà tôi đã phải gánh chịu suốt những năm qua, kèm theo khoản đền bù thiệt hại tinh thần.
Tô Tĩnh Tĩnh vẫn nuôi hy vọng cuối cùng, quay sang nhìn Cố Địch, giọng run rẩy.
“A Địch, em sai rồi, thật sự biết sai rồi! Anh giúp em đi…”
Nhưng Cố Địch chẳng hề động lòng, lạnh nhạt quay người sang hướng khác, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó dơ bẩn.
Tô Tĩnh Tĩnh lại quay sang tôi, như thể bám vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
Cô ta siết chặt vai tôi, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
“Tiểu Niên, Tiểu Niên, tiền tôi trả cô được không? Tôi có thể trả cô rất nhiều! Một triệu? Hai triệu?
“Chỉ cần cô chịu đăng lại một tuyên bố khác, nói rằng tất cả chỉ là để câu kéo sự chú ý, để gây drama, để hút traffic!
“Tuyên bố đó là giả! Tôi trả cô tiền, cô muốn bao nhiêu cũng được! Năm triệu? Năm triệu thế nào?
“Với số tiền này, cô có thể đưa mẹ ra nước ngoài chữa bệnh ngay lập tức!”
Ánh mắt cô ta vừa có chút hy vọng, vừa tràn đầy tự tin, thậm chí còn có chút kiêu ngạo và khinh thường.
Tôi hất tay cô ta ra khỏi vai mình.
Những kẻ từng tổn thương tôi, tôi không thể dễ dàng tha thứ.
Tôi càng muốn nhìn thấy họ tự tay chuốc lấy hậu quả.
“Tô Tĩnh Tĩnh, cô còn nhớ cô từng nói gì với tôi trước cửa tòa án không?”
Cô ta nhìn tôi với ánh mắt vừa căm hận vừa hoang mang.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, bình thản nói:
“Cô đã nói rằng, đạo văn thì phải trả giá.”
15
Cuối cùng, Tô Tĩnh Tĩnh không ký vào giấy tờ.
Ngày hôm sau là đêm 30 Tết, cũng là sinh nhật tôi.
Cố Địch cho tôi nghỉ phép hai ngày, coi như bù đắp cho những lần tôi bị ép tăng ca.
Dù thực tế tôi đã làm thêm hơn hai ngày rất nhiều, nhưng anh ta đã hứa thưởng Tết cho tôi gấp ba, mà tôi lại rất cần tiền, thế nên tôi rộng lượng, không so đo nữa.
Nhờ sự giúp đỡ của Đa Đa và Good, tôi đã chính thức nộp đơn kiện, nhưng phiên tòa phải đợi đến sau Tết mới mở.
Tô Tĩnh Tĩnh vốn có cơ hội lên Xuân Vãn (Chương trình đêm giao thừa) nhưng đã bị gạch tên khỏi danh sách.
Vẫn còn một số fan trung thành của cô ta vào phần bình luận của tôi chửi rủa, nhưng tôi chỉ mỉm cười lướt qua.
Hôm sinh nhật tôi, mẹ tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết, như thể bà đã trở lại với dáng vẻ ngày xưa.
Tôi thắp nến, nâng ly chúc mừng cùng mẹ.
“Chúc mừng sinh nhật!
“Chúc Tiểu Niên của chúng ta năm sau nổi tiếng khắp mạng!”
Đúng 0 giờ, điện thoại tôi rung liên tục, nhận được vô số lời chúc mừng.
tiền đa đa: “Chúc Tiểu Niên của chúng ta năm mới thuận buồm xuôi gió, phát tài phát lộc, ngày càng xinh đẹp (nhưng không được đẹp hơn tớ), mãi yêu cậu!”
good: “Sinh nhật vui vẻ!”
fan – tiểu niên tuyệt nhất: “Cuối cùng cũng thấy Tiểu Niên quay lại rồi!”
fan – yêu thích truyện của tiểu niên: “Mê lắm mấy tổng tài lạnh lùng trong truyện của Tiểu Niên! Khi nào ra truyện mới đây?”
fan – trung thành: “Nói thật, có phải nàng Lọ Lem trong truyện chính là Tiểu Niên ngoài đời không?”
fan – tiểu niên đáng yêu nhất: “Tiểu Niên đang được tổng tài yêu thầm à? Cậu có thích tổng tài không?”
……
Nhìn thấy phần bình luận bắt đầu trật khỏi quỹ đạo, tôi bật cười đóng điện thoại lại.
Đa Đa và Giang Tinh đã cùng nhau đi du lịch đón năm mới, trông có vẻ vô cùng hạnh phúc.
Tôi lật xem điện thoại ở nhà, chợt nhớ ra vẫn chưa cảm ơn Good tử tế.
Tôi mở khung chat, gửi cho anh ấy một bao lì xì 888 tệ.
“Chúc mừng năm mới!”
Ngay lập tức, bên kia trả lại số tiền.
“Cảm giác không có thành ý, thất vọng quá.”
Tôi cắn răng, gửi lại một bao lì xì 1888 tệ.
Good lại hoàn tiền: “Cảm ơn thì phải nói trực tiếp.”
Tôi nhìn dòng tin nhắn trên màn hình.
Đây là… rủ gặp mặt sao?
“Tết nhất thế này, chắc vé xe vé tàu khó mua lắm. Hay là để sau Tết?”
Thực ra, tôi có chút sợ giao tiếp.
Trên mạng thì nói chuyện huyên thuyên dữ lắm, nhưng ngoài đời tôi lại là một con nhóc nhát cáy chính hiệu.
Good: “Mai đi. Chuyện năm cũ, giải quyết ngay trong năm cũ.”
Tôi ngồi suy nghĩ một lúc lâu, gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, chẳng biết trả lời thế nào.
Người ta đã giúp tôi một việc lớn như vậy, muốn gặp mặt một lần cũng không có gì quá đáng.
Từ chối thì không nỡ, tôi đành lục tìm hàng loạt mẹo gặp gỡ bạn trên mạng an toàn.
Phải chọn nơi đông người.
Tốt nhất nên có người đi cùng.
Không được tiết lộ địa chỉ nhà hay chỗ làm…
Tôi nhắn: “Quán Starbucks dưới trung tâm thương mại XX.”
Good trả lời ngay lập tức: “OK.”
Người này đồng ý nhanh vậy, lẽ nào cũng ở cùng thành phố với tôi sao?
16
Tôi gọi điện cho Đa Đa, nhưng cô ấy không bắt máy.
Chắc đang lệch múi giờ, ngủ quên mất rồi.
Tôi nghĩ một khu trung tâm thương mại đông đúc thế này chắc không có vấn đề gì.
Tiện tay khoác một chiếc áo bông dày, tóc hai ngày chưa gội, trông nhếch nhác một chút cho an toàn hơn.
Hôm nay là đêm 30, gặp xong về nhà tắm rửa luôn.
Tôi gọi một ly Americano đá, uống một ngụm liền nhăn mặt, đắng đến mức le lưỡi.
Còn đang vật vã với vị đắng trong miệng, tôi đã thấy Cố Địch đi thẳng về phía này.
Tôi lập tức cúi đầu, giả vờ không nhìn thấy.
Biết quá nhiều chuyện dễ chết sớm.
Huống hồ tôi còn tận mắt chứng kiến drama tình ái của anh ta và Tô Tĩnh Tĩnh.
Miệng đắng chát, lòng cũng đắng cay.
Đúng là tự rước họa vào thân, bày đặt chọn chỗ sang chảnh làm gì.
Biết thế đã hẹn ở tiệm bánh mì góc đường rồi, đúng là tự làm tự chịu.
Tôi liếc trộm bằng khóe mắt, thấy Cố Địch đẩy cửa bước vào.
Đầu óc tôi ong ong, vội vàng xoay người 90 độ.
Không thấy tôi, không thấy tôi, không thấy tôi…
“Đinh!”
Good: “Tôi đến rồi.”
Tôi như được cứu sống.
Có người hẹn gặp rồi, tôi có thể quang minh chính đại làm lơ sếp mình.
Tôi nhắn: “Tôi cũng đến rồi. Vào cửa, rẽ trái, bàn thứ ba, áo phao đỏ.”
Tôi lén lút nhìn quanh, tìm xem ai đang tiến về phía mình.
Nhìn mãi chẳng thấy ai, ngược lại, tôi thấy Cố Địch đang nhìn thẳng vào chỗ tôi ngồi, ánh mắt cực kỳ chắc chắn.
Tôi hoảng loạn mở điện thoại, gõ vội:
“Aaaa! Anh đâu rồi?! Bảo đến rồi mà! Mau lại đây đi!!!”
Cố Địch hình như cũng vừa nhận được tin nhắn, đứng tại chỗ trả lời.
Good: “Rõ, đang đến ngay!”
Tôi tranh thủ thò đầu ra nhìn.
Chết tiệt, lẽ nào hắn ta gài tôi?
Tôi sắp phát điên rồi.
Cố Địch nhắn tin xong, sải bước đi về phía tôi.
Sao tên này còn đi càng lúc càng nhanh? Chân dài là giỏi lắm chắc?!
Cuối cùng, anh ta dừng lại, ngồi xuống đối diện tôi.
Tôi đành phải ngẩng đầu, gượng gạo chào:
“Chào chủ tịch Cố, trùng hợp ghê ha.”
Cố Địch nhướng mày:
“Không trùng hợp, tôi đến gặp bạn trên mạng.”
Tôi:
“Tôi cũng đến gặp bạn trên mạng.”
Khóe môi Cố Địch khẽ nhếch lên:
“Bạn trên mạng của tôi tên là Tiểu Niên.”