Hai ngày trước Tết, tôi đăng phần mở đầu của một cuốn tiểu thuyết nói xấu sếp lên nhóm chat công ty.

Sếp nhìn thấy, hôm sau liền thăng chức cho tôi làm thư ký hội đồng quản trị.

Sau đó, tôi phát hiện ra người giục tôi cập nhật truyện hăng hái nhất trên mạng chính là sếp tôi – Cố Địch.

Tôi nhắn tin cho cô bạn thân: “Tớ chắc là bị điên rồi, cảm giác như sếp thích tớ ấy.”

Cố Địch: “Tự tin lên, bỏ chữ ‘như’ đi.”

1

“Chị Niên ơi, chị đúng là thần tượng của em! Chị quá ngầu luôn đó!”

Tôi mơ màng nhìn điện thoại, xác nhận người gửi tin nhắn đúng là đồng nghiệp của tôi – Mông Mông.

“Giờ em mới biết à? Chị lúc nào chẳng ngầu!”

“Chị ngủ tiếp đây, nói sau nha.”

Mí mắt tôi nặng trĩu, tài vụ cuối năm thực sự bận quá sức.

Hôm qua tôi gửi báo cáo tổng kết năm lên nhóm làm việc lúc hai giờ sáng.

“Đinh! Đinh! Đinh! Đinh! Đinh!”

Vừa định chợp mắt thì bị chuông tin nhắn rung điên cuồng đánh thức, nhịp độ còn hơn cả báo thức.

Nhìn màn hình điện thoại giật lag vì tin nhắn nhảy liên tục, tôi bỗng thấy hoảng loạn.

Không lẽ báo cáo hôm qua có vấn đề? Sếp gọi điện truy sát tôi?

Chờ một lúc lâu, cuối cùng điện thoại cũng ngừng giật, màn hình trở lại bình thường.

Tôi mở khung chat, mỗi tin nhắn đều là lời ca tụng tôi quá mức bá đạo.

Tôi biết mình ngầu, nhưng được khen dồn dập thế này cũng hơi rợn da đầu.

Tôi gọi lại cho Mông Mông.

“Mông Mông à, chị biết chị ngầu, nhưng tại sao hôm nay có tận 254 tin nhắn cùng lúc khen chị?”

“Chị hỏi em á, Bá Tỷ?”

“Chị không biết thật mà!”

“Thật sự không biết?”

“Chị thề là không!”

“Hôm qua chị làm gì?”

“Chị tăng ca, làm việc, rồi gửi báo cáo tổng kết năm chứ gì. Báo cáo có vấn đề à?”

Bên kia điện thoại im lặng một lúc.

“Chị thử xem lại báo cáo đi?”

Nói xong, Mông Mông cúp máy. Tôi trượt màn hình đến mỏi tay mới tìm thấy nhóm chat công ty.

Tin nhắn cuối cùng chính là báo cáo tôi gửi hôm qua.

Nhìn chằm chằm vào file Word, trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ kinh hoàng.

Trời ơi, tôi đã gửi cái gì vậy!

Tên file hiển thị: “Báo cáo phân tích tài chính năm 2024 (1).doc”

Nhìn con số (1) kia, tôi lẩm bẩm cầu nguyện mình không gửi nhầm, dù khả năng đó là rất thấp.

Tay run run mở file.

Thấy nội dung bên trong, tôi gục xuống giường, cảm giác như mất hết sức lực.

2

Mọi người có thể không biết, nhưng sở thích kiêm nghề tay trái của tôi là viết truyện trên Mạng Hồ.

Lúc vui, tôi viết một bài để vui hơn.

Lúc buồn, tôi viết một bài để bớt buồn.

Để tiện bề trốn việc, tôi đổi tên các file Word truyện của mình thành tiêu đề báo cáo công ty kèm hậu tố.

Có lẽ do dạo này quá bận, ngày nào cũng làm đến nửa đêm.

Mắt hoa, đầu óc lú lẫn.

Sơ suất một chút, tôi đã gửi nhầm bản thảo hai nghìn chữ mới viết mấy hôm trước vào nhóm chat công ty thay vì báo cáo thật.

Nhìn danh sách 389 thành viên trong nhóm, lần đầu tiên trong đời tôi hiểu thế nào là “chết trong lòng một ít”.

[Tiểu thuyết: Bá Tỷ Bạo Đánh Sếp Vô Lương]

“Sếp tôi gọi tôi tăng ca, kết quả cắn trúng lưỡi mất luôn.”

“Tôi tăng ca mà lăn ra chết, sếp bồi thường đến mức mất cả quần, phải cởi truồng đón Tết.”

“Luật lệ của thế giới này: Sếp nào không để nhân viên ăn Tết yên ổn thì phải vào tù đón Tết.”

“Sau khi trọng sinh, tôi bị các sếp tranh nhau cướp đoạt!”

[Biến thân nơi công sở: Cố Địch quỳ liếm điên cuồng]

……

Tôi nhìn chằm chằm vào từng tiêu đề một, tay càng lúc càng run.

Cả nhóm chat dường như đóng băng. Bình thường luôn rôm rả toàn chuyện công việc.

Giờ thì, im lặng như tờ.

Tôi gõ vào khung chat không biết bao nhiêu lần, nhưng thông minh như tôi cũng chẳng nghĩ ra được cách nào để cứu vãn tình hình.

“Đa Đa, nếu tớ mất việc, cậu nuôi tớ được không?”

3

Tôi nức nở gọi điện cho cô bạn thân, Tiền Đa Đa.

“Cậu cuối cùng cũng thông suốt rồi à? Chịu làm phụ nữ của tớ rồi đúng không? Ahahahaha!”

Tôi kể lại mọi chuyện đã xảy ra.

Đầu dây bên kia im lặng đúng năm giây, sau đó là một tràng cười như sấm rền.

“Bá Tỷ! Từ nay, cậu chính là Bá Tỷ trong lòng tớ!”

“Bá cái đầu cậu á… Sao không gọi tớ là BÁ BÁ luôn đi…”

“Thôi nào, đừng ủ rũ! Gọi một tiếng Đa tỷ, ngày mai chị đây mua đứt cái công ty rách nát của cậu, xem ai dám đuổi việc cậu!”

“Đa tỷ!”

……

Nhà Đa Đa cực kỳ có thế lực, ba là người sáng lập một công ty niêm yết, mẹ là thiên kim tiểu thư của tập đoàn khách sạn.

Mua cái công ty truyền thông bé tí này dễ như trở bàn tay.

Dù hơi không quân tử cho lắm, nhưng mà…

Tôi hèn hạ nghĩ: Ngày mai, có khi tôi được chứng kiến cảnh sếp bị nghẹn lời vì không làm gì được tôi rồi.

Nghĩ thôi cũng thấy sướng!

Tôi quay về phía cửa sổ chắp tay vái ba vái.

Ông trời ơi, dù người không ban cho con nhan sắc khuynh thành, cha mẹ giàu có hay bạn trai đẹp trai, nhưng ít nhất người cũng tặng con một cô bạn thân siêu giàu!

4

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với tâm trạng vui vẻ.

Từ hôm nay, tôi cũng là người có quan hệ!

Quan hệ VIP luôn!

“Chúc mừng bạn thân tôi, tài sản hơn trăm triệu, lái Ferrari một tay, trọng tình trọng nghĩa, dẫn tôi vào con đường sa đọa xa hoa, tặng tôi Maserati, từ nay tôi không cần nỗ lực nữa! A! Mau giàu lên đi bạn thân ơi!”

Tôi ngân nga một giai điệu, tung tăng nhảy chân sáo vào công ty.

Thấy Mông Mông, tôi vung tay thực hiện một cú xoa đầu cực ngầu: “Gọi Bá Bá!”

Mông Mông tròn mắt như hai cái chuông đồng, cuối cùng giơ ngón cái tỏ lòng khâm phục: “Bá Bá tỷ!”

Tôi cười toe toét, nhảy chân sáo về chỗ ngồi.

Mỗi đồng nghiệp đi ngang qua đều lén giơ ngón cái với tôi.

Đương nhiên là lén lút.

Cũng dễ hiểu thôi, nhân viên quèn mà. Đợi tôi thành cổ đông công ty, họ mới dám công khai bày tỏ sự kính nể!

“Tiểu Quá, vào văn phòng một lát.”

Trưởng phòng ngồi trong văn phòng gọi tôi, giọng điệu nghe có vẻ rất khó chịu.

Tôi hiên ngang bước vào, phong thái oai phong lẫm liệt, tự tin chưa từng có trong đời.

“Tiểu Quá, ngồi đi.”

Tôi không khách sáo, phịch mông xuống ghế, còn tao nhã vắt chéo chân.

Ông ta vừa định nói gì thì điện thoại reo lên.

Tôi thấy ông ta gật gật đầu, cười nịnh nọt nghe điện thoại, thỉnh thoảng còn liếc nhìn tôi.

Khóe miệng tôi cong lên, đúng là khó áp chế hơn cả AK.

Chắc chắn là đã nhận thông báo rồi!

Hiệu suất làm việc của Đa Đa đúng là nhanh gọn!

Một lát nữa, tôi nên gọi ông ta là Tiểu Vương, hay Tiểu Vương nhỉ?

Thôi, tôi là người có văn hóa, gọi một tiếng “Vương tổng” cho lịch sự vậy.

Chưa đầy một phút, ông ta cúp máy, vào lại phòng, nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

Tôi cười cợt: “Vương tổng, ngày bận rộn nhỉ?”

Trưởng phòng nhíu mày: “Đứng nghiêm!”

Tôi theo phản xạ đứng thẳng đơ.

Chợt nhớ ra, bạn thân tôi sắp làm chủ công ty, tôi cũng sắp lên đời theo, sao còn phải nhún nhường thế này?

“Chủ tịch Cố bảo cô đến văn phòng ông ấy.”

“Đừng có gây chuyện nữa, nghe rõ chưa?”

“Khụ khụ, chuyện hôm qua trên nhóm chat… cô liệu mà nói chuyện cho ngọt vào, hiểu không?”

“Tôi cũng không muốn thấy cô mất việc ngay trước Tết đâu, biết điều chút đi!”

Tôi gật đầu, thầm nghĩ: Chờ xem nhé, mai này anh sẽ phải gọi tôi là “Quá tổng” đấy!

Ngẩng cao đầu, ưỡn ngực bước đến cửa văn phòng chủ tịch, tôi chỉnh lại cổ áo.

Giờ tôi là bạn thân của cổ đông, phải thể hiện phong thái bề trên!

5

Vừa bước vào phòng, tôi đã thấy cô bạn thân đô con như vận động viên cử tạ của mình đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, hai chân khép chặt.

Cười nịnh nọt, hở hết cả răng.

Tôi nịnh nọt cười với Đa Đa, cô ấy trợn mắt lườm tôi một cái.

“Chủ tịch Cố, đây là bạn thân của tôi, Quá Tiểu Niên. Nhờ anh chăm sóc cô ấy một chút nhé.”

Cố Địch mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt đó làm da đầu tôi tê dại.

Tình huống này có gì đó sai sai, chẳng phải cô ấy mua công ty để chống lưng cho tôi sao?

“Thì ra là cô ấy à? Tôi biết, làm việc rất chăm chỉ, tăng ca đến tận khuya, cũng không dễ dàng gì.”

“Đúng đúng đúng! Cô ấy làm việc rất nghiêm túc, anh xem, đây chắc chắn là nhân tài có thể trọng dụng!”

“Ừm, tôi cũng nghĩ vậy, gan cũng đủ lớn.”

Tôi càng nghe càng thấy không ổn, nhưng không dám nói gì.

Nhiều năm lăn lộn nơi công sở dạy tôi rằng, khi chưa rõ tình hình, tốt nhất nên im lặng.

Tôi nghe Cố Địch và Đa Đa tâng bốc qua lại một hồi.

Cuối cùng cũng đến hồi kết thúc, tôi đứng lâu đến tê cả chân.

“Chủ tịch Cố, vậy tôi đi trước nhé, anh cứ bận rộn đi ạ.”

“Tiểu Quá, cô tiễn Tổng Giám Đốc Tiền đi.”

Nghe vậy, tôi lập tức hí hửng đi theo sau.

“Đa Đa, rốt cuộc là tình hình gì đây? Tớ còn có thể làm thư ký hội đồng quản trị của cậu không?”

“Thư ký cái đầu cậu á! Mau tự lo lấy thân đi! Cố Địch là người thừa kế tập đoàn Cố thị đấy! Mặc dù Cố thị chỉ mới bùng nổ trong vài năm gần đây, nhưng tiềm năng rất lớn, đang trên đỉnh cao.”

“Công ty này vốn là anh ta mở cho bạn gái, nhưng cô ta sau đó lại bám lấy một ngôi sao nam nổi tiếng rồi đá anh ta. Tình cờ là công ty này kinh doanh cũng tốt, Cố thị lại cần một công ty truyền thông nên giữ lại luôn.”

“Tớ mà có khả năng đã mua đứt rồi, nhưng ít nhất cũng có thể nể mặt nhau chút. Cậu đừng có gây chuyện nữa!”

“Vậy… tớ nghỉ việc?”

“Vậy… tớ nuôi cậu?”

“Thôi bỏ đi, tớ làm tiếp vậy.”

“Đừng có mà gây chuyện nữa đấy, tớ đi đây.”

Tôi tiễn Đa Đa lên chiếc Porsche của cô ấy, nhưng vừa lên xe cô lại sực nhớ ra gì đó, nhảy xuống.

“Tiểu Niên, có chuyện này, Cố Địch và Giang Tinh là anh em chí cốt. Nếu có cơ hội, giúp tớ làm mai với Giang Tinh nhé, hehe.”

Đa Đa nháy mắt, vẻ mặt “cậu hiểu mà”.

“Tớ cả năm có khi chả bước chân vào văn phòng chủ tịch lấy một lần, đại gia tớ chỉ quen mình cậu, ai thèm để ý tớ chứ?”

“Tớ nói với Cố Địch rồi, điều cậu sang làm thư ký riêng của anh ta, hehe.”

“Tớ có tâm chưa? Cậu không làm được thư ký của tớ, nhưng có thể làm thư ký của anh ta nha! Anh ta cũng đẹp trai lắm đó, chỉ là tính cách hơi lạnh lùng, không đáng yêu bằng Giang Tinh…”

Tôi như bị sét đánh ngang tai, những lời tiếp theo của Đa Đa, tôi không còn nghe rõ nữa.

Trời ơi, tôi đã mắng anh ta thậm tệ thế kia, giờ lại phải làm thư ký riêng của anh ta sao?

Tôi khóc không thành tiếng, biết vậy đã không nhờ đến Đa Đa, đúng là không đáng tin mà!

“Nhớ đấy! Giang Tinh!”

Đa Đa để lại một câu, đạp ga, lao đi mất.

Chỉ còn tôi đứng trơ trọi trong gió, lạnh thật sự.

Vừa trở về văn phòng, tôi đã nhận được thông báo điều động.

Tôi bị điều chuyển đến làm thư ký riêng cho Cố Địch.

Nhìn dòng chữ đen trắng trên thông báo, tôi chỉ thấy mắt tối sầm lại.