Là do tôi biểu hiện chưa đủ rõ ràng? Hay cười chưa đủ lớn?
“Vậy… em có thể giả vờ như chưa thấy không? Hành động như vậy hơi trẻ con thật, không phù hợp với mấy tin nhắn hôm qua anh gửi cho em.”
“À mà nhắc đến mấy tin nhắn hôm qua, anh còn cố ý dùng mạng 5G để gửi đấy, nhanh lắm, chắc em nhận được rồi ha?”
Tôi thực sự đã nhận được.
Thậm chí còn vì mấy tin nhắn đó mà cả đêm không ngủ nổi.
Nhưng tôi lại chẳng biết phải trả lời thế nào.
Nụ cười trên môi tôi dần tắt, nét mặt cũng trở nên cứng lại.
Tôi còn thích anh không?
Sau hai năm chia xa, ngay cả bản thân tôi cũng không chắc Trần Dịch còn thích tôi, hay chỉ là không cam lòng vì tôi là người dứt khoát chia tay trước.
Có lẽ anh đã cảm nhận được sự do dự của tôi.
Trần Dịch đứng dậy, như muốn đưa tay xoa đầu tôi, nhưng cuối cùng lại chỉ khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa bên tai.
Đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào vành tai tôi, tôi rõ ràng cảm nhận được sự lạnh lẽo trên tay anh…
Vậy mà khi anh thu tay lại, tai tôi lại nóng ran.
Trước khi lên tiếng, anh còn cố mỉm cười, nhưng nụ cười lại gượng gạo:
“Em thấy là tốt rồi. Anh sợ em quên hẹn giờ điều hòa. Đừng tham mát quá.”
Một câu đơn giản, lại kéo tôi trở về ký ức xưa.
Tôi lúc nào cũng mê mẩn cái mát lạnh của mùa hè.
Ngày ăn mấy que kem, đêm bật điều hòa thâu đêm không tắt.
Mỗi lần tôi lạnh bụng vì ăn kem quá đà, anh đều nhẹ nhàng khoác áo cho tôi.
Mỗi đêm trước khi ngủ, anh không ngại nhắc đi nhắc lại: nhớ hẹn giờ điều hòa.
Trần Dịch vẫn luôn biết cách chăm sóc cảm xúc của tôi.
Chỉ cần thấy tôi không vui, anh sẽ không ép tôi phải nói.
Tôi vừa hé miệng định lên tiếng, anh đã nhanh tay đưa cho tôi một bản kế hoạch, nhờ tôi giúp anh xử lý — như thể sợ tôi nhắc lại chuyện vừa rồi.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/sep-phai-long-nhan-vien/chuong-6