“Còn nữa, Nhậm Chi vừa nói ảnh có khả năng tăng gấp đôi giá trị hợp đồng. Phần còn lại là việc của anh.”
Tôi nhìn thấy ánh mắt chân thành của Nhậm Chi lập tức vụn vỡ, gương mặt đầy kinh ngạc, miệng thì lẩm bẩm:
“Trong tiểu thuyết không viết vậy mà… Nam nữ chính đâu có cái miệng đâu cơ chứ!”
Xin lỗi nhé! Một bữa no khác hoàn toàn với bữa no cả đời, tôi phân biệt được rõ lắm!
Ai là người phát lương cho tôi, tôi lại không biết chắc chắc sao?
Sau khi nghe rõ đầu đuôi, vẻ mặt Trần Dịch không còn ấm ức nữa, giọng nói cũng không còn run run, nhìn là biết có thể ăn hết ba bát cơm liền tù tì rồi.
Tôi liếc mắt:
“Anh cười gì vậy? Chuyện hiểu lầm này là do anh gây ra, tự đi giải thích với đồng nghiệp cho rõ ràng đi!”
6
Hôm nay đi làm, tôi chẳng làm được việc gì cả.
Ngoài việc giải thích mình chưa kết hôn, vẫn là giải thích mình chưa kết hôn.
Tối về đến nhà, tôi đổ người xuống giường, đầu trống rỗng, không muốn nghĩ ngợi gì hết.
Chỉ là — Trần Dịch rõ ràng là vẫn chưa chịu tha cho tôi.
Một loạt tiếng chuông vang lên, là tin nhắn của anh ấy.
Trần Dịch:
“Nhớ hẹn giờ tắt điều hòa, đừng bật suốt đêm.”
“Đừng tham mát quá.”
“Còn nữa… xin lỗi. Đã hai năm rồi, mình có thể bắt đầu lại không? Anh đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.”
Tôi cứ xóa rồi gõ lại trên màn hình, mãi vẫn không biết nên trả lời thế nào.
Ba tin nhắn của Trần Dịch thật sự khiến tôi cả đêm trằn trọc, mơ liên tục không yên giấc.
Trong mơ, tôi quay lại khoảng thời gian trước kỳ thi đại học, trong tiếng chuông tin nhắn quen thuộc.
Trần Dịch không hề nói quá – anh thực sự rất giỏi học.
Anh có nền tảng vững, tư duy nhanh.
Còn tôi thì chỉ là con chim ngu ngốc đập cánh loạn xạ mà bay.
Bay loạn đến mức Trần Dịch không thể nhìn nổi nữa, chủ động đòi kèm cho tôi.
Đó cũng là lần duy nhất anh nổi giận với tôi:
“Lâm Dĩ Đường, đây là cái gọi là ‘nhất định sẽ đuổi kịp anh’ mà em nói à?”
Nghe xong câu đó, cô gái mặt dày năm cấp ba như tôi cũng đỏ cả vành tai.
Tôi từng nghĩ Trần Dịch không hiểu mấy cảm xúc mơ hồ của tuổi mới lớn, hóa ra… anh còn gấp hơn tôi.
Gấp đến mức muốn cùng tôi bước vào cánh cổng đại học.
Sáng hôm sau, tôi xách hai quầng thâm đen sì dưới mắt đi làm.
Mới đến trước công ty, tôi đã thấy cạnh cổng xuất hiện một cái máy đo chiều cao.
Bên dưới đất, Nhậm Chi đang ngồi xổm với gương mặt không thể tin nổi.
Thấy tôi, anh lập tức đứng bật dậy – đúng hơn là vùng dậy – túm lấy cánh tay tôi.
Chắc là ngồi lâu đến tê chân luôn rồi.
“Lâm Dĩ Đường! Cái này là Trần Dịch cố tình chơi tôi đúng không?!”
“Cái gì vậy trời, máy đo chiều cao? Ai lại rảnh quá mà tự ra đây đo chiều cao chứ?!”
Tôi còn chưa kịp trả lời, Trần Dịch đã dẫn một hàng người từ công ty đi ra.
Ban đầu mặt anh vẫn lạnh tanh, nhưng vừa nhìn thấy tôi thì ánh mắt lập tức ánh lên nụ cười.
Tiếp đó, thấy tay Nhậm Chi còn đang níu lấy tôi, nụ cười lập tức chuyển thành… kiểu lịch sự giả trân.
Anh đi ba bước thành hai, tiến lại gần, tiện tay gạt tay Nhậm Chi khỏi tay tôi.
Giọng nói vốn lạnh lùng giờ lại hơi nghiến răng nghiến lợi:
“Nhậm Chi, đến đúng lúc lắm. Qua đây đo chiều cao cái nhỉ?”
“Đo đo đo! Đo em gái anh á!!”
Rồi anh ta quay sang nhìn tôi, khiêu khích nhìn Trần Dịch:
“Lâm Dĩ Đường, em! Anh theo đuổi chắc rồi!”
Lần này khỏi cần tôi nói, Trần Dịch trực tiếp đá một cú làm Nhậm Chi loạng choạng.
May mà hai người này quen nhau từ trước, chứ không thì hợp đồng vứt luôn cho rồi.
7
Sau màn ồn ào với Nhậm Chi, tôi quay lại làm việc.
Chỉ là… cả ngày nay tôi luôn cảm thấy Trần Dịch đang lén nhìn tôi.
Mỗi lần tôi quay đầu, anh lại lập tức quay mặt đi.
Tới lần thứ mười tám, tôi thật sự nhịn không nổi nữa.
“Anh Trần, anh nhìn trộm tôi mười tám lần rồi đó. Tôi có dán hợp đồng lên mặt hay dán bản kế hoạch à? Nhìn gì mà nhập tâm thế?”
Trần Dịch ngẩng đầu khỏi màn hình, nhìn tôi nghiêm túc:
“Anh đang xem tài liệu. Lâm Dĩ Đường, em đang hiểu lầm rồi đấy.”
“Có thể dạo này mắt anh không tốt, bị… lé nhẹ, chứ tuyệt đối không phải nhìn trộm em.”
Cái người này, cái gì cũng cãi được. Đến cả việc lén nhìn người ta cũng không thừa nhận, còn bảo là lé.
Tôi thừa lúc anh không chú ý, nhanh chóng vòng ra phía sau màn hình máy tính của anh.
Nhờ cái màn hình to của Trần Dịch, tôi thấy rõ anh đang mở trình duyệt tìm kiếm mấy thứ như:
“Gửi tin nhắn mà không được trả lời nghĩa là gì?
“Không trả lời tin nhắn có phải là ghét người ta không?”
“Đàn ông làm mấy việc nào thì được xem là trưởng thành?”
“Máy đo chiều cao hãng nào chính xác nhất?”
Theo lý mà nói, tôi không nên cười nhạo sếp.
Nhưng nhìn Trần Dịch đỏ cả vành tai, tay thì luống cuống bấm mãi mới tắt được màn hình…
Tôi thật sự không nhịn được nữa, cười phá lên:
“Há há há, anh Trần, tài liệu anh đang đọc thú vị quá trời luôn á!”
Trong đầu tôi lại hiện về hình ảnh Trần Dịch ngày xưa, đứng trên bục giảng tự giới thiệu với vẻ mặt lạnh tanh.
Vẫn là cái dáng vẻ lạnh lùng, nhưng mà…
Giờ thì tôi biết: miệng thì lạnh, tim thì mềm.
Hoặc là… cũng có thể là chàng trai năm đó từng đỏ mặt lén tỏ tình với tôi, sau khi hai đứa cùng đỗ vào một trường đại học.
Chỉ là, mãi đến lúc này tôi mới nhận ra — hình như Trần Dịch thật sự đã thay đổi rồi.
Anh khẽ kéo tay áo, mấy ngón tay trắng trẻo và thon dài cuộn lại, xắn tay lên mấy vòng, lộ ra đường nét cánh tay đẹp mắt.
Rồi lại kéo lỏng cổ áo sơ mi.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, anh đã làm năm sáu động tác thừa chỉ để che giấu vẻ lúng túng vì bị tôi phát hiện.
“Em thấy rồi hả?”