Tôi có thể tưởng tượng ra, nếu không giải thích ngay, mấy tin đồn này sẽ thổi phồng đến cỡ nào.
Nhưng Trần Dịch thì lại chẳng hề quan tâm đến mấy ánh mắt xung quanh.
Không đợi tôi đáp lời, anh tiếp tục mở miệng, giọng nói run nhẹ, như đang ấm ức đến cực điểm:
“Trước đây khi mình còn bên nhau, rõ ràng em từng nói cả đời này chỉ yêu một mình anh.
Mới có hai năm thôi, mà giờ ‘cả đời này’ lại biến thành của người khác rồi à?”
“Có phải là Nhậm Chi không?
Hôm nay lẽ ra ký hợp đồng với anh, tự nhiên lại bùng kèo, nói nhà có hỷ sự!”
“Anh ta đúng là không ra gì!
Cao 1m83 mà cứ nhận mình 1m85, một người đến chiều cao còn dám nói dối thì sau này chắc chắn sẽ gạt em!”
Nhậm Chi là bạn của Trần Dịch, cũng là đại diện bên công ty mà chúng tôi sắp ký hợp đồng.
Lần trước đến công ty trao đổi, Trần Dịch bận việc, bảo tôi tiếp anh ấy trước.
Khi Trần Dịch quay lại, cảnh đầu tiên anh thấy là tôi và Nhậm Chi kề sát nhau cười nói vui vẻ.
Cùng tuổi, cộng thêm Nhậm Chi biết kha khá chuyện thời nhỏ của Trần Dịch, nên bọn tôi nói chuyện có chút hợp gu cũng là điều bình thường.
Còn chuyện chiều cao… tôi thật sự không biết có đúng là khai gian không.
Tôi đâu thể ngày nào cũng ôm thước dây rồi thấy ai là đo người nấy đâu?
Chỉ có Trần Dịch là lúc giới thiệu bản thân chưa từng nói dối một câu nào.
Trước khi gặp anh, tôi cứ nghĩ chiều cao của con người là những con số tròn.
Cho đến khi tôi gặp Trần Dịch – cậu học sinh chuyển trường đến trong năm lớp 10.
Lần đầu thấy anh, tôi đã nghĩ người này đúng là đẹp trai thật sự.
Anh đứng trên bục giảng, tự giới thiệu, dáng người cao ráo nổi bật.
Ngũ quan rõ nét, trên mặt vẫn còn nét ngây ngô chưa tan hết.
Ánh nắng mùa hè rọi qua cửa sổ chiếu lên người anh, ánh sáng khiến tóc anh như phủ lên một lớp màu vàng nhẹ.
Ngón tay thon dài cầm viên phấn, viết lên bảng hai chữ: “Trần Dịch”.
Đúng lúc mặt trời gay gắt nhất, anh quay đầu lại, ánh mắt tôi dừng trên người anh thật lâu, cho đến khi bắt được ánh mắt anh nhìn lại mình.
Đôi mắt đen sâu thẳm ấy lấp lánh ánh sáng vụn.
Anh mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt:
“Trần Dịch, nam, hơi giỏi học một chút.”
Một câu ngắn gọn, không dài dòng, không rườm rà.
Cuối cùng, đến cô giáo cũng không chịu nổi, hỏi anh: “Chiều cao bao nhiêu, để sau này còn đưa đi thi đấu thể thao.”
Và anh đáp ngay: “1 mét 87,8.”
Làm cô giáo nghẹn họng, nói không nên lời.
Tôi nhìn Trần Dịch – người bây giờ đang đứng trước mặt tôi, vẻ mặt đầy ấm ức – chẳng biết anh mấy năm qua có cao thêm chút nào không.
Nghĩ đến đây, tôi thật sự không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Phì… Phải phải, ai mà thật thà như anh được chứ, 1 mét 87,8, lẻ đến cả 0.8 luôn.”
“Còn nữa, có khi cái tin nhắn thoại đó không phải là ‘hôm nay em kết hôn đầu tiên’, mà là ‘em đau đầu muốn xin nghỉ’ đấy thì sao?”
“Không phải chứ? Mấy người xem tôi là một phần trong cái trò đùa ‘play’ của mấy người à? Ban ngày ban mặt mà ôm ôm ấp ấp trước cửa công ty, nhìn còn ra thể thống gì không!”
“Với lại, tôi đi giày thì cao 1m85, tôi nói mình 1m85 thì sao? Ảnh hưởng gì đến mấy người à!”
“Trần Dịch! Tôi chỉ thêm bạn với Lâm Dĩ Đường rồi nói chuyện vài câu thôi, có cần phải bóc phốt tôi thẳng mặt vậy không?!”
5
Nghe thấy giọng của Nhậm Chi, tôi mới sực nhớ là mình vẫn còn đang nằm gọn trong vòng tay Trần Dịch.
Chắc do mấy năm trước ôm quen rồi nên tôi quên mất luôn.
Tôi vội vàng gỡ khỏi vòng tay anh, đứng sang một bên.
Vừa nãy lời tôi giải thích lại trùng lúc Nhậm Chi lên tiếng, nhìn vẻ mặt Trần Dịch là biết luôn – anh chẳng nghe thấy tôi nói gì cả.
Tôi vừa định mở miệng lặp lại thì mấy đồng nghiệp lúc nãy còn đang hóng chuyện đã túa ra từ văn phòng, chia tôi, Trần Dịch và Nhậm Chi ra mỗi người một phía.
Trong vòng vài phút ngắn ngủi, tôi bị họ đẩy vào phòng họp, còn Trần Dịch và Nhậm Chi bị giữ lại bên ngoài.
“Đường Đường, bình tĩnh, chồng em không sao đâu! Chuyện của mấy người đàn ông, cứ để họ tự giải quyết!”
“Đúng đó đúng đó! Tụi chị có thể làm chứng cho em, em với sếp Trần chỉ ôm một chút thôi, mà là sếp Trần chủ động ôm trước!”
“Chuyện này là sếp Trần sai, chồng em em không cần lo, tụi chị giúp em giải thích!”
“Chuyện chồng em không cao 1m85 tụi chị cũng tuyệt đối giữ kín! Làm như chưa từng nghe thấy gì luôn!”
Tôi nhìn đám đồng nghiệp nhiệt tình như thể gia nhập hội chị em “bảo vệ hôn nhân”, cuối cùng cũng hiểu ra họ đang hiểu lầm gì.
Tôi: Tôi biết mấy người sốt ruột, nhưng làm ơn đừng gấp quá có được không!
Khi tôi đẩy đám người ra để chạy khỏi phòng họp, thì hai người ngoài kia vẫn giữ nguyên tư thế như tượng đá.
Đúng chuẩn người lớn: giải quyết mâu thuẫn bằng cách nhìn nhau tóe lửa.
Tôi định mở miệng giải thích lại với Trần Dịch, thì đã thấy Nhậm Chi vừa không chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Dịch, vừa từ từ dịch chuyển về phía tôi.
Trần Dịch thấy vậy cũng định bước lại, nhưng bị tôi giơ tay cản lại.
Tôi thật sự sợ anh mà nhịn không được thì cho Nhậm Chi ăn một đấm mất!
Ai ngờ Nhậm Chi chẳng hiểu ý tôi, vẫn tiếp tục rón rén áp sát tôi hơn, còn định nói nhỏ điều gì đó.
“Bao giờ tụi mình cưới vậy? Sao em không thông báo cho anh? Còn để Trần Dịch là người đầu tiên nói cho anh biết? Xem anh là người ngoài rồi hả?”
“Tại sao Nhậm Chi được lại gần em, còn anh thì không?”
“Tiệc cưới sao rồi? Có hoành tráng không? Không có chú rể như anh, có ai bàn tán gì không?”
“Em với Nhậm Chi đang nói gì thế? Anh không được nghe à?”
Tôi bị kẹp giữa hai người, lỗ tai gần như muốn nổ tung vì hai anh chàng này tranh nhau nói không ngừng.
Tôi nghĩ kỹ một hồi, xác định cần xử lý người lắm lời trước nên quay sang Nhậm Chi, thở dài rồi giải thích:
“Là Trần Dịch tự nghe nhầm giọng em trong tin nhắn thoại!”
Nghĩ đến lúc nãy tôi định giải thích thì bị giọng Nhậm Chi đè mất, tôi chỉ muốn đập đầu vô tường.
Ai mà lại phải dành cả ngày chỉ để giải thích với mọi người rằng mình không hề kết hôn chứ?!
Chỉ là còn chưa kịp giải thích với Trần Dịch thêm lần nữa thì Nhậm Chi đã ghé sát tai tôi thì thầm:
“Đừng giải thích mà! Hiếm khi thấy Trần Dịch mất bình tĩnh như vậy, cho anh thắng một ván đi! Anh có thể tăng gấp đôi giá trị hợp đồng luôn! Anh xin em đó!”
Tôi nghiêng đầu, nhìn vào ánh mắt tha thiết như chó con của Nhậm Chi.
Ba giây sau, tôi quay đầu, quyết đoán giải thích rõ ràng với Trần Dịch.
“Em không hề kết hôn. Là anh tự hiểu sai tin nhắn thoại đó. Em chỉ nói em bị choáng đầu, xin nghỉ phép thôi!”