Chưa kể, anh ấy làm thêm giờ cũng phải bắt tôi theo, còn nói một cách đàng hoàng:
“Tiền tăng ca gấp ba lần, em không kiếm thì phí quá.”

Dù sau đó anh ấy luôn lấy lý do “về muộn không an toàn” để đưa tôi về giúp tôi tiết kiệm tiền xe, nhưng thật sự là tôi mất mấy tiếng đồng hồ ngủ đấy chứ!

Mỗi ngày tôi còn đâu tâm trí mà thấy ngượng ngùng nữa, chỉ muốn hét lên:

Tiền thì khó kiếm, mà cứt thì khó nuốt!

3

Vừa đến công ty, tôi định đi tìm Trần Dịch để giải thích cho rõ ràng.

Nhưng… bản tính hóng hớt là bản năng của loài người.

Tôi bị tiếng buôn chuyện của đồng nghiệp giữ chân lại.

Chỉ mới một buổi sáng tôi không có mặt, đối tượng kết hôn của tôi đã từ Trần Dịch biến thành một người đàn ông lạ mặt tốt hơn Trần Dịch gấp trăm lần.

“Thật sự tao cứ nghĩ Đường Đường với sếp Trần sẽ thành đôi chứ! Hồi Đường Đường phỏng vấn vào công ty, tụi mày không thấy ánh mắt sếp Trần gần như dính lên người cô ấy luôn!”

“Còn cả mấy ly trà sữa với bánh ngọt mỗi ngày ấy! Từ sau buổi chào mừng nghe Đường Đường nói thích, sếp Trần ngày nào cũng đúng giờ mang đến!”

“Còn mấy lần tăng ca riêng nữa, sếp Trần kiểu dốc hết tâm huyết để dạy Đường Đường ấy! Ai không biết còn tưởng công ty sau này là của cô ấy nữa kìa!”

“Chứ sao! Hồi sáng sếp Trần tới công ty mà mắt đỏ hoe luôn á!”

“Ê, tụi mày có biết người Đường Đường kết hôn là ai không?”

“Tao đoán chắc cao hơn, đẹp trai hơn sếp Trần chứ gì. Sếp Trần theo đuổi Đường Đường bao lâu mà cô ấy vẫn không gật đầu kìa!”

Trần Dịch theo đuổi tôi á? Đùa chắc!

Mấy cái “trà sữa với bánh ngọt” mà tụi nó nói, rõ ràng là tôi dậy sớm mua dưới lầu đấy chứ!

Mà đáng giận hơn là — Trần Dịch vốn không ăn!

Anh ấy chỉ muốn tôi phải dậy sớm hơn hai mươi phút để tự làm khổ mình thôi!

Mặc dù đúng là cuối cùng cũng rơi vào bụng tôi…

Nhưng mà tôi đã tăng mười cân chỉ trong nửa năm!

Anh ấy có biết với một cô gái hai mấy tuổi, giảm mười cân là chuyện khó khăn đến mức nào không?

Chưa kể mỗi tối tăng ca, đúng là có dạy tôi thật.

Nhưng chỉ cần tôi không hiểu một câu, anh ấy bắt tôi lặp lại hai mươi lần!

Đến khi tôi có thể đọc ngược lại trôi chảy mới cho về!

Nghe đến đây, tôi chỉ muốn nói:

Tin đồn mãi mãi chỉ là tin đồn, không phải sự thật!

Tôi đang định bước vào giải thích rõ mọi chuyện với mọi người, thì bất ngờ bị ai đó túm cổ áo từ phía sau.

Ngay giây tiếp theo, một bàn tay thon dài, lạnh lẽo áp lên cổ tôi, lạnh đến mức khiến tôi rùng mình.

Chưa kịp phản ứng, cả người tôi đã bị kéo vào vòng tay quen thuộc, mùi hương thanh mát của bưởi tức khắc bao trùm lấy tôi.

Là Trần Dịch.

Giọng anh khàn nhẹ, mang theo chút ấm ức:

“Anh ta nỡ để em vừa mới kết hôn xong đã phải đi làm à?”

“Nếu em thực sự không nỡ xa anh ta, vậy… cho anh gia nhập với hai người có được không?”

Nghe đến đây, mắt tôi trợn tròn luôn!

Đây là Trần Dịch – cái người mỗi ngày đều phải hành tôi một lần – thật sao?

4

Phải nói thật, đây là câu nói hoang đường nhất tôi từng nghe.

Nhưng nghĩ lại, người nói ra là Trần Dịch thì… hình như lại thấy cũng… hợp lý?

Dù sao thì, anh là người từng bắt đầu lên kế hoạch kết hôn ngay từ thời đại học mà.

Nhưng nhìn đám đồng nghiệp đang quay đầu nhìn tôi và Trần Dịch, trước mắt tôi như tối sầm lại.

Trong mắt họ là đầy ắp tò mò, nghi ngờ, sốc nặng.

Còn trong mắt tôi? Chỉ có một chữ “toang”!

Chỉ vài giây ngắn ngủi, tôi đã nghe thấy tiếng thì thầm bàn tán khắp nơi.

“Không phải Đường Đường cưới hôm nay sao? Mà sếp Trần vẫn không cho nghỉ à?”

“Sếp Trần tính ra tay cướp người luôn rồi?”

“Hay bọn mình nên nhắm mắt coi như không thấy gì? Không thì bị trừ lương bây giờ…”

“Miễn sao đừng gây động tĩnh lớn quá, tôi thấy sếp Trần hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của chúng ta luôn đó.”

Tôi: Mấy người nghĩ mình nói nhỏ lắm hả? Tôi nghe rõ từng chữ luôn đó!

You cannot copy content of this page