Chính là tòa nhà mà 3 tháng trước tôi đào móng.

Cao 4 tầng.

Bên ngoài là kiến trúc sân vườn kiểu Trung Hoa cổ.

Gạch xanh ngói đen, mái cong vút.

Xung quanh trồng những rặng trúc lớn, gió thổi qua xào xạc.

Ba tháng trước lúc tôi chui rúc dưới gầm tòa nhà này, chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm cảnh.

Trong đầu chỉ toàn —— cái cột chịu lực này nứt thế kia liệu trụ được mấy ngày nữa.

Đẩy cửa vào.

Hách Liên Chiêu đang ngồi trong phòng trà ở tầng trệt.

Trước mặt bày một bức thư pháp.

Thấy tôi, lão cười.

“Tới rồi à?”

“Tới rồi.”

Tôi đặt hai chai rượu lên bàn.

Lão cầm một chai lên xem.

Không nhãn mác, không bao bì.

Chỉ là cái chai thủy tinh bình thường, miệng chai buộc vải đỏ.

Lão vặn nắp, đưa lên mũi ngửi.

Nhướng mày.

“Rượu ngon.”

“Bố tôi tự nấu đấy. Sếp đừng chê.”

“Bố cậu nấu?” Lão rót ra hai ly: “Còn bốc hơn đống vang ủ năm trong hầm của tôi nhiều.”

Cụng ly.

Cạn sạch.

Cay xé họng khiến lão hít hà.

Nhưng bỏ ly xuống, khóe miệng lão cong lên.

“Có chuyện à?” Lão rót thêm cho tôi một ly.

“Có.” Tôi nhìn lão: “Sếp Hách Liên, tôi muốn hỏi ông một câu.”

“Hỏi đi.”

“Đống xe đó —— sao ông lại cho tôi?”

Lão cầm ly rượu nhưng không uống.

Ngón tay mân mê vành ly hai vòng.

“Sư phó Kỳ, cậu có biết trong 3 tháng cậu sửa móng nhà, đã xảy ra chuyện gì không?”

“Chuyện gì cơ?”

“Tháng đầu tiên, mưa dầm dề ròng rã nửa tháng. Sườn núi có dấu hiệu sạt lở quy mô nhỏ. Đội thi công của cậu —— chỉ có cậu và hai người thợ phụ —— đã đề xuất tạm dừng, đợi tạnh mưa rồi làm tiếp. Nhưng cậu đã nói một câu. Cậu còn nhớ không?”

Tôi ngẫm nghĩ.

“Tôi bảo… phải gia cố cái đoạn nguy hiểm nhất đã. Không thì đợi đến đợt mưa rào tiếp theo, cơ hội vàng này sẽ mất.”

“Đúng.” Hách Liên Chiêu gật đầu.

“Rồi tháng thứ hai, cậu phát hiện một vết nứt xuyên thấu trong hệ thống chịu lực chính của nền móng tầng 3.”

“Vâng, vết nứt đó sâu lắm. Đứng trên mặt đất không nhìn thấy đâu. Nhưng toàn bộ hệ thống chịu lực đã bắt đầu xê dịch rồi. Phân bổ lực rối tinh rối mù.”

“Lúc đó cậu báo cáo với giám đốc dự án Lão Châu của tôi. Lão Châu thấy không có vấn đề gì lớn, đề xuất dùng vữa trát kín bề mặt.”

“Phương án đó vứt đi.” Tôi lắc đầu: “Trát bề mặt chỉ giải quyết được vụ thấm nước thôi. Sự dịch chuyển cấu trúc sâu bên trong thì nó chịu chết. Không trụ nổi 3 năm. Trường hợp xấu nhất…”

“Trường hợp xấu nhất là gì?”

“Trong vòng 3 đến 5 năm, toàn bộ tòa nhà sẽ sụt lún diện rộng. Nền móng tê liệt. Cấu trúc thượng tầng nứt toác. Sau đó ——”

“Sau đó?”

“Sập.”

Hách Liên Chiêu đặt ly rượu xuống.

“Sư phó Kỳ, lúc đó cậu đã làm gì?”

“Tôi bác bỏ phương án của Lão Châu, tự đưa ra một bản thiết kế gia cố mới. Dùng tấm sợi carbon gia cố trụ chính, bơm vữa cọc vi mô gia cố nền đất, chia làm 3 bước thi công. Trước sau mất hơn 20 ngày.”

“Cậu không những bác bỏ phương án của ông ta.” Giọng Hách Liên Chiêu chậm lại: “Cậu còn tự ứng tiền túi ra mua vật liệu. Bởi vì Lão Châu bảo xin thêm ngân sách phải chờ duyệt, nhanh nhất cũng mất 2 tuần.”

Tôi sững người.

Vụ này tôi làm thật.

Vết nứt lúc đó không chờ người. Mùa mưa thì chỉ trống được vài ngày. Chờ duyệt 2 tuần, vật liệu vào công trường mất thêm 1 tuần. 3 tuần sau mới động thổ thì nát bét hết.

Tôi tự móc 8 vạn tiền túi, chở tấm sợi carbon và vật liệu bơm vữa vào tận nơi trước.

Sau này 8 vạn đó Tập đoàn Hách Liên thanh toán lại cho tôi, tôi cũng chẳng để ý gì thêm.

“Sếp Hách Liên, chuyện đó có gì to tát đâu ——”

“Không to tát?”

Lão đứng lên.

Ra hiệu bảo tôi đi theo.

Tôi theo chân lão lên tầng hai.

Hành lang rất tĩnh lặng. Hệ thống điều hòa nhiệt độ, độ ẩm chạy rè rè êm ái.

Lão đẩy một cánh cửa gỗ nặng trịch.

Đèn bật sáng.

Ánh đèn chuẩn bảo tàng cực kỳ dịu mắt.

Một bức tường phủ kín tủ kính trưng bày.

Trong mỗi tủ đều đặt một món đồ.

Tôi mù tịt về đồ cổ.

Nhưng tôi cảm nhận được —— sự hoài cổ toát ra từ tận cốt tủy của những món đồ này.

Chúng khác hoàn toàn với đống sắt vụn xi măng ở các công trường tôi từng làm.

Hách Liên Chiêu đi tới trước tủ kính đầu tiên.

Bên trong là một món đồ gốm màu xanh nhạt.

Màu men nhuận ngọc, như vừa được vớt từ dưới nước lên.

“Chậu gốm men thiên thanh lò Nhữ thời Bắc Tống.” Lão nói: “Đồ vật kiểu này trên thế giới còn tồn tại không quá 10 kiện. Lần gần nhất một món tương tự xuất hiện trên sàn đấu giá, giá chốt là 280 triệu Đô la Hồng Kông (khoảng 900 tỷ VNĐ).”

Cổ họng tôi khô khốc.

Lão đi đến tủ tiếp theo.

Một cuộn tranh trục.

Đã mở ra một phần.

“Bình Mai đồ gốm sứ Thanh Hoa thời Nguyên ‘Tiêu Hà dưới trăng đuổi Hàn Tín’. Nguyên vẹn 100%.”

“Cái này… giá bao nhiêu?”

“Rất khó nói. Vì gần như không có vật phẩm đối chiếu.” Lão khựng lại: “Nếu đem đi đấu giá, ước tính sơ bộ —— 1 tỷ tệ đổ lên.”

Chân tôi lại nhũn ra.

Lại nhũn.

Tháng này số lần tôi bị nhũn chân chắc đủ ghi danh vào sách kỷ lục Guinness.

Hách Liên Chiêu dẫn tôi đi qua hết phòng triển lãm này đến phòng khác.

Đồ đồng.

Đồ ngọc.

Thư pháp và hội họa.

Đồ gốm sứ.

Mỗi món đồ đều được đặt trong tủ kính duy trì nhiệt độ độ ẩm riêng, đế chống sốc chuyên dụng.