Chiếc Xe Của Em Gái Bị Sếp Chiếm Đoạt, Tôi Nổi Điên Trả Thù

Tôi đã chi ba mươi vạn tệ để mua cho em gái một chiếc xe làm phương tiện đi lại.

Chỉ vì xót cảnh con bé mỗi ngày phải chen chúc hai tiếng đồng hồ trên tàu điện ngầm để đi làm.

Hai tháng sau, trong một lần về nhà bố mẹ ăn cơm, tôi thấy em gái mình xách túi, từ hướng trạm tàu điện ngầm chạy về thở hồng hộc.

Tôi hỏi xe của em đâu.

Con bé cúi gằm mặt lùa cơm, ấp úng đáp một câu:

“Em cho đồng nghiệp mượn rồi.”

Cho đến ngày thứ ba, tôi đến công ty của con bé.

Tôi nhìn thấy một gã đàn ông chải chuốt bóng lộn ngồi chễm chệ vào ghế lái chiếc xe đó.

1

Tôi trừng mắt nhìn gã đàn ông chải chuốt bóng lộn trên ghế lái, máu nóng trong chớp mắt dồn hết lên não.

Đó là chiếc xe tôi tự tay mua cho em gái mình.

Ngay cả giấy tờ đăng ký biển số cũng do chính tay tôi đi làm cho con bé.

Vậy mà giờ đây, một gã đàn ông xa lạ lại ngồi bên trong, đang soi gương chiếu hậu để vuốt lại tóc.

Tôi nhảy ba bước thành hai lao đến, giơ tay gõ mạnh vào cửa kính.

Cửa kính từ từ hạ xuống, một mùi nước hoa nam nồng nặc phả thẳng vào mặt.

Gã này trạc ngoài ba mươi, tóc vuốt keo bóng loáng, ăn mặc thì lòe loẹt.

Hắn liếc xéo tôi, vẻ mặt kiêu ngạo vô cùng.

“Chiếc xe này của cô à?”

Tôi cố gắng kìm nén cục tức đang nghẹn ở cổ.

Hắn đánh giá tôi từ trên xuống dưới, rồi bật cười khẩy:

“Không của cô thì của tôi chắc? Đồ thần kinh.”

Móng tay tôi bấu chặt vào lòng bàn tay.

Tôi hỏi tiếp: “Làm sao anh có chiếc xe này? Anh là đồng nghiệp của Thẩm Gia Hân à?”

“Thẩm Gia Hân? Không quen.”

Hắn đảo mắt trắng dã, ném lọ sáp vuốt tóc vào chiếc túi hàng hiệu ở ghế phụ.

“Chiếc xe này là bà xã mua cho tôi, sao hả? Ghen tị à?”

“Thời buổi này đúng là loại người nào cũng có, tự nhiên ra đường chặn xe người ta. Thần kinh có vấn đề thì đi bệnh viện khám đi.”

Bà xã?

Đầu tôi ong lên một tiếng.

Không quen?

Gia Hân rõ ràng nói là cho đồng nghiệp mượn xe rồi cơ mà.

Không quen thì sao lại có thể lái xe của em gái tôi?

Hơn nữa chiếc xe này do chính tôi bỏ ra ba mươi ba vạn tám ngàn tệ để mua.

Hóa đơn của đại lý 4S vẫn đang nằm khóa kín trong tủ đầu giường nhà tôi.

“Anh nói chiếc xe này là do bà xã anh mua?”

Giọng tôi đã bắt đầu run lên, nhưng không rõ là do tức giận hay vì điều gì khác.

Gã đàn ông mất kiên nhẫn hừ lạnh.

“Nói thừa, không lẽ là cô mua chắc?”

“Nhìn cái bộ dạng của cô xem, mua nổi không?”

“Tránh ra tránh ra, đừng có cọ xước xe tôi.”

Hắn bấm còi hai tiếng, thấy tôi chưa chịu nhường đường liền kéo thẳng cửa kính lên, đạp chân ga vọt đi.

Ống xả phun cho tôi một mặt đầy khói bụi.

Tôi đứng chết trân tại chỗ, nhìn chiếc Toyota màu trắng biến mất ở góc rẽ, lồng ngực như bị ai đè chặt, thở không nổi.

Không phải tôi xót tiền.

Mà là tôi xót em gái mình.

Đứa em gái từ nhỏ đến lớn ngay cả việc cãi nhau với người khác cũng không biết làm.

Chiếc xe tôi mua cho con bé, sao lại biến thành của người khác rồi?

Tôi rút điện thoại định gọi cho Gia Hân, nhưng liếc nhìn đồng hồ, đang là bốn giờ hai mươi chiều.

Con bé vẫn chưa tan làm.

Tôi không thể hỏi chuyện này lúc con bé đang đi làm được.

Sếp của con bé, bà Chu Hải Yến, nổi tiếng là người có tính khí tồi tệ.

Cố nhịn đến năm giờ bốn mươi, tôi đi thẳng đến dưới sảnh công ty em gái.

Điều hòa trong sảnh tòa nhà văn phòng bật rất lạnh. Tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa ở khu vực nghỉ, nhìn cửa thang máy cứ đóng rồi mở.

Dòng người tan sở ùa ra, ai nấy đều mang vẻ mặt mệt mỏi và rã rời.

Cuối cùng cũng thấy Thẩm Gia Hân.

Con bé cúi đầu bước ra, thẻ nhân viên đeo xộc xệch, cả người rũ rượi như mớ rau héo.

“Gia Hân.” Tôi gọi.

Con bé giật mình ngẩng đầu lên, trong mắt xẹt qua một tia hoảng loạn, nhưng ngay lập tức nặn ra một nụ cười.

“Chị? Sao chị lại đến đây?”

“Chị đến đón em về nhà ăn cơm.”

Tôi đứng dậy, không lập tức nhắc đến chuyện chiếc xe.

“Đi thôi, bố mẹ đang đợi.”

Suốt dọc đường con bé rất trầm mặc, ngồi ở ghế phụ cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, điện thoại rung mấy lần cũng không thèm nghe.

Về đến nhà, bố mẹ đang bận rộn trong bếp, tôi liền kéo con bé ra ban công.

“Xe đâu?” Tôi hỏi thẳng.

Bờ vai con bé cứng đờ: “Em cho đồng nghiệp mượn rồi.”

“Đồng nghiệp nào?”

“Dạ… người trong phòng thôi.”

“Thẩm Gia Hân, nhìn thẳng vào mắt chị rồi nói.”

2

Con bé không dám nhìn tôi.

Dưới ánh trăng, nửa khuôn mặt con bé căng cứng, cổ họng khẽ chuyển động.

“Hôm nay chị ở dưới lầu công ty em, nhìn thấy một gã đàn ông lái chiếc xe đó đi rồi.”

Tôi gằn từng chữ: “Hắn ta nói xe đó là do bà xã mua cho hắn.”

Gia Hân ngoảnh đầu lại, sắc mặt tái nhợt ngay lập tức.

“Chị, chị đừng hỏi nữa.”

Giọng con bé rất nhỏ, còn mang theo chút run rẩy.

“Chỉ là… cho sếp mượn đi vài ngày thôi, không sao đâu chị.”

“Gã đàn ông đó là ai?”

“Em không biết… chắc là bạn của sếp Chu.”

“Sếp Chu? Chu Hải Yến?”

Con bé nhắm mắt lại, xem như ngầm thừa nhận.

Tôi hít sâu một hơi, nuốt cơn giận đang trào dâng xuống cổ họng.

Tôi hiểu em gái mình, từ nhỏ con bé đã như vậy, chịu ấm ức chưa bao giờ hé răng nửa lời, thà tự mình gồng gánh.

Hồi nhỏ bị bạn học cướp tiền tiêu vặt, con bé cứ thế nhịn đói, mãi đến khi bị tôi phát hiện mới òa khóc.

“Bà ta trả lại cho em chưa?” Tôi hỏi.

Gia Hân không nói gì.

“Mượn bao lâu rồi?”

“Hai tháng.”

Giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Hai tháng.

Tức là xe vừa về tay chưa được mấy ngày đã bị “mượn” đi mất.

Tôi nhắm mắt lại, trong đầu lướt qua vô số hình ảnh.

Hai tháng qua, tôi luôn bận rộn, không chú ý xem em gái có lái xe đi làm hay không.

Nếu không phải vô tình nhìn thấy con bé vất vả chạy đi bắt tàu điện ngầm, e là còn lâu tôi mới phát hiện ra.

“Chị, chị đừng lo chuyện này nữa.”

Gia Hân nắm lấy cổ tay tôi, lực mạnh một cách kỳ lạ.

“Sếp Chu… bà ấy đối xử với em cũng tốt, chỉ là mượn cái xe thôi, thật sự không sao đâu.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt con bé, đôi mắt giống hệt tôi nhưng bên trong lại chứa đầy sự bất an và sợ hãi.

“Được, chị không quản.”

Tôi vỗ nhẹ lên tay em: “Đi ăn cơm thôi.”

Con bé thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng tôi thì không.

Người làm chị như tôi, tuyệt đối không cho phép ai bắt nạt em gái mình như vậy.

Sáng sớm hôm sau, tôi viện cớ tiện đường, đưa con bé đến tận công ty.

Sau đó, tôi gọi điện thoại cho Phương Uyên – nhỏ bạn học cũ.

Cô ấy làm ở đội cảnh sát giao thông mấy năm rồi, muốn tra biển số xe chỉ là chuyện vặt vãnh.

“Chị Lan, có việc gì thế?” Giọng Phương Uyên vẫn tếu táo như ngày nào.

“Tra giúp chị một biển số xe. Chiếc Toyota màu trắng, biển Chiết C·3M827.”

“Ái chà, xe của chị à?”

“Chị mua cho em gái, nhưng giờ đang bị kẻ khác lái.”

“Chị muốn biết người lái chiếc xe đó là ai và người tên Chu Hải Yến có lai lịch thế nào.”

Phương Uyên không hỏi nhiều, chỉ nói một câu: “Đợi mười phút.”

Tôi tấp xe vào lề đường, mở cửa sổ, gọi một ly cà phê.

Trong hương cà phê thoang thoảng, tôi nhớ lại buổi chiều hai tháng trước.

Lúc tôi đứng ở phòng trưng bày của đại lý 4S, đưa thẻ ngân hàng qua, cô bé nhân viên bán hàng cười nói:

“Chị à, chị đối xử với em gái tốt thật đấy.”

Tôi đáp: “Con bé đã thay tôi chăm sóc bố mẹ bao nhiêu năm, một chiếc xe thì có đáng là bao.”

Tôi và Gia Hân cách nhau bốn tuổi.

Bố mẹ sức khỏe yếu, sau khi tốt nghiệp đại học tôi liền ra ngoài gây dựng sự nghiệp, chuyện ở nhà đều do một tay con bé cáng đáng.

Ông bà nội ngoại nằm viện, con bé xin nghỉ phép vào chăm.

Ống nước trong nhà hỏng, con bé gọi thợ đến sửa.

Lúc mẹ tôi phẫu thuật đầu gối, chính con bé đã cõng bà lên xuống sáu tầng lầu, hết chuyến này đến chuyến khác.

Tôi thăng chức tăng lương ở thành phố lớn, từ một nhân viên văn phòng quèn leo lên ghế Phó Tổng Giám đốc tập đoàn, vô cùng vẻ vang.

Nhưng em gái tôi vẫn đang bị cấp trên ở một công ty nhỏ bắt nạt.

3

Điện thoại rung, Phương Uyên gửi đến một loạt tin nhắn.

Chủ xe: Thẩm Gia Hân.

Tình trạng đăng ký: Bình thường.

Hồ sơ vi phạm gần đây: Không có.

Nhưng có một thông tin rất thú vị.

Chiếc xe này trong suốt hai tháng qua, thường xuyên xuất hiện ở hai địa điểm.

Một là bãi đỗ xe tòa nhà văn phòng công ty Gia Hân, hai là vị trí đỗ cố định ở một khu chung cư cao cấp.

Tên chủ hộ ở khu chung cư đó là Lâm Tuấn Kiệt.

Phương Uyên lại nhắn thêm một tin:

“Chu Hải Yến, nữ, 43 tuổi, đã kết hôn, hiện là Trưởng phòng Marketing của Công ty Công nghệ Hằng Thái. Đứng tên bà ta có hai căn nhà, một chiếc Mercedes.”

“Còn tên Lâm Tuấn Kiệt kia, 34 tuổi, vô công rỗi nghề, địa chỉ chính là khu chung cư cao cấp đó.”

“Mối quan hệ của hai người… chị tự hiểu nhé.”

Phía sau còn đính kèm mấy bức ảnh.

Tôi bấm vào xem, Chu Hải Yến đang khoác tay Lâm Tuấn Kiệt bước ra từ trung tâm thương mại, hình ảnh rõ nét đến chói mắt.

Vậy là sự thật đã quá rõ ràng.

Chu Hải Yến uy hiếp em gái tôi để “mượn” xe, sau đó đưa cho gã tình nhân trẻ tuổi của bà ta làm phương tiện đi lại.

Lâm Tuấn Kiệt lái chiếc xe của tôi, mỗi ngày nghênh ngang trên phố, còn tưởng là xe của mình.

Tôi nhấp một ngụm cà phê, lại bấm một cuộc gọi khác.

Lần này là gọi cho trợ lý của tôi.

Tôi quản lý ba bộ phận kinh doanh trong tập đoàn, Công nghệ Hằng Thái tình cờ lại là một nhà cung cấp dưới trướng của chúng tôi.

Nói chính xác thì, mỗi năm Hằng Thái có 60% doanh thu là sống nhờ vào hợp đồng với công ty chúng tôi.

“Kiểm tra giúp tôi xem, dạo này Phòng Marketing của Hằng Thái có dự án nào đang chạy quy trình không.”

Mười phút sau trợ lý phản hồi.

“Sếp Thẩm, Hằng Thái đang đấu thầu dự án quảng bá nửa cuối năm của chúng ta, giá trị khoảng tám triệu tệ, hiện tại họ đang xếp thứ hai trong ba ứng viên.”

“Biết rồi.”

Tôi cúp điện thoại, dựa lưng vào ghế, cười khẩy.

Chu Hải Yến, bà có lẽ không biết, chị gái của chủ xe mà bà cướp đi, tình cờ lại là Phó Tổng Giám đốc của công ty đang nắm quyền sinh sát đối với nhà bà đâu.

Nhưng tôi không định dùng thân phận này để đè bẹp bà ta ngay lập tức.

Thế thì dễ dàng cho bà ta quá.

Tôi phải để bà ta tự nhảy xuống hố, rồi tận mắt xem bà ta không thể bò lên được như thế nào.

Ba giờ chiều, tôi lôi chiếc điện thoại phụ từ trong ngăn kéo ra, bấm số của Chu Hải Yến.

“A lô, ai đấy?”

Giọng của bà ta mang đậm sự thảo mai, trịch thượng của loài cáo già chốn công sở.

“Giám đốc Chu, chào bà, tôi là chị gái của Thẩm Gia Hân.”

Đầu dây bên kia khựng lại một chút, ngay sau đó liền cười giả lả:

“À, chị gái của Gia Hân đấy à, chào cô, chào cô.”

“Gia Hân làm việc chỗ chúng tôi rất tốt, cô bé này rất chăm chỉ.”

“Tôi nghe nói em gái tôi cho bà mượn xe?”

Im lặng mất hai giây.

“À, chuyện này ấy à.”

Giọng bà ta đổi khác, mang theo chút lơ đễnh.

“Là thế này, xe tôi dạo này đang sửa, nên mượn tạm Gia Hân đi vài ngày.”

“Sẽ trả ngay thôi, cô yên tâm.”

“Mượn hai tháng rồi, Giám đốc Chu.”

“Xe bà sửa chưa xong à?”

“Chuyện này… Dạo này bận quá, chưa kịp ngó tới.”

“Hơn nữa, chính Gia Hân cũng tự nguyện mà. Người trẻ tuổi ấy mà, giúp đỡ sếp một chút là chuyện bình thường.”

Bà ta nói chuyện như thể đó là điều hiển nhiên, cứ như em gái tôi đáng đời phải dâng xe cho bà ta đi vậy.

“Được thôi Giám đốc Chu, tôi hy vọng trong vòng ba ngày chiếc xe sẽ được trả lại.” Giọng tôi vẫn rất bình tĩnh.

Chu Hải Yến cười rộ lên, trong tiếng cười đầy sự khinh bỉ rõ rệt.