【Tôi đâu có thích cô ta, ok chưa?】
【Trọng tâm hiện giờ của tôi là công việc!】
Dân mạng chốt hạ:
【Cười chết, ông này bị thiêu xong rồi mà cái mồm vẫn còn hoạt động.】
3
Sếp trực tiếp của tôi có hai người.
Một là sếp bên mảng nghiệp vụ – Hà Vũ.
Anh ấy đã có vợ.
Loại.
Người còn lại là lãnh đạo phụ trách bộ phận – Lăng Nhiên.
Độc thân, lại có khiếu hài hước.
Có thể lắm.
Ngoài ra còn có một nhân vật cấp trên lớn hơn – đại BOSS Cận Chỉ Ngôn.
Tuy đẹp trai đến mức trời người cùng phẫn nộ,
nhưng lại là kiểu tư bản máu lạnh, cao ngạo lạnh lùng đến mức không thể chạm vào.
Nghe đồn anh ta không gần nữ sắc, trong lòng chỉ có tiền.
Xác suất: gần bằng 0.
Như vậy xét kỹ lại, người có khả năng cao nhất chính là Lăng Nhiên.
Để dụ ra thân phận thật của chủ thớt, tôi bắt đầu dùng tài khoản phụ để nhắn tin riêng:
【Anh có phải đang làm ở công ty Công nghệ Ngôn Sơ không?】
Đối phương trả lời rất nhanh:
【Sao cô biết?】
Tôi ngẩng đầu nhìn.
Lăng Nhiên đang vừa in tài liệu vừa ngân nga hát:
“Ồ~ anh tính là đàn ông gì, tính là đàn ông gì~”
Anh ta đắm chìm trong chất giọng “ngọt ngào” của mình,
hoàn toàn không nhìn điện thoại.
Vậy thì…
Là Cận Chỉ Ngôn?
Suy nghĩ kinh hoàng ấy bất chợt hiện lên trong đầu tôi, rồi không tài nào gạt bỏ được.
Dù thế nào cũng phải xác minh một lần cho chắc.
4
Tôi phải vào phòng trà tu một ngụm… rượu trắng cho đủ can đảm, mới dám gõ cửa phòng Cận Chỉ Ngôn.
Lúc này anh đang đeo kính gọng vàng đọc tài liệu.
Ánh hoàng hôn rọi xuống khiến từng đường nét trên gương mặt anh như được dát vàng.
Chân mày sắc nét, sống mũi cao thẳng, ngũ quan như được chúa trời tạc khắc tỉ mỉ.
Trong không khí phảng phất mùi tuyết tùng xen lẫn da thuộc — lạnh lẽo và sang trọng, đúng kiểu như anh: đắt giá và xa cách.
Thấy tôi bước vào, anh chỉ khẽ ngước mắt lên.
Đôi mắt kia sâu thẳm như mặt hồ lạnh, chẳng có lấy một tia cảm xúc.
Chỉ bị anh liếc nhìn vậy thôi mà tôi đã hối hận muốn độn thổ.
Một nhân vật như thế, sao có thể đi đăng mấy cái bài viết sến súa trên mạng chứ?
Nhưng giờ tôi đã đứng trong phòng rồi, chỉ có thể cắn răng diễn tiếp màn “thăm dò” của mình.
“Có chuyện gì?”
Giọng anh trầm thấp, bình tĩnh, từng từ đều mang theo áp lực không thể chống đỡ.
Khí thế của anh quá mạnh.
Nói chuyện riêng với anh khiến lòng bàn tay tôi đổ đầy mồ hôi.
Nhưng mặt tôi vẫn cố gắng giữ nụ cười lễ độ:
“Chuyện là… gần đây Zhihu có một sự kiện, muốn mời anh tham gia, không biết anh có thời gian không ạ?”
Anh đưa tay ra:
“Đưa tài liệu đây.”
Cận Chỉ Ngôn bắt đầu lật xem rất nghiêm túc.
Ngón tay thon dài như điêu khắc, cổ tay trắng ngần mang một chiếc đồng hồ đắt tiền.
Quen quá.
Như thể tôi đã thấy đôi tay ấy… trong bài viết của nick kia rồi.
Tôi nhắm mắt lại, quyết định hỏi thẳng:
“Tổng giám đốc Cận, xin hỏi ID trên Zhihu của anh là gì ạ? Chúng tôi cần ghi chú lại.”
Anh liếc tôi một cái, không trả lời.
Chủ thớt từng nói, ID trên Zhihu của hắn là “Hạ Vô Tận”.
Cận Chỉ Ngôn bỗng mở giao diện trang cá nhân trên Zhihu của mình.
Tôi cúi đầu, bất giác nín thở, chờ đợi đáp án.
Ba chữ “Cận Chỉ Ngôn” hiện lên trên giao diện chính.
Tôi chỉ cảm thấy… thiếu oxy.
ID Zhihu của anh ấy là tên thật.
Không phải Hạ Vô Tận.
Cả văn phòng yên ắng đến mức kỳ lạ.
Vì đứng hơi gần, tóc tôi vô tình rơi xuống tay anh.
“T… tổng giám đốc Cận, xin lỗi!”
Tôi hoảng hốt rút lui, vội vàng đứng dậy.
Môi anh mím chặt thành một đường thẳng, cả người cứng đờ,
rõ ràng cực kỳ khó chịu với sự đụng chạm của tôi.
Tôi chắc chắn đầu óc mình có vấn đề mới đi nghi ngờ chủ thớt là Cận Chỉ Ngôn.
5
Ra khỏi văn phòng của Cận Chỉ Ngôn, chân tôi gần như mềm nhũn.
Tuy hơi mạo hiểm, nhưng gần như có thể loại trừ khả năng chủ thớt là anh ấy rồi.
Vậy thì… rốt cuộc là ai?
Đúng lúc tôi còn đang rối bời thì…
Chủ thớt lại đăng bài cập nhật.
【Mấy người còn dám nói cô ấy không thích tôi? Cô ấy lại cố tình khiêu khích tôi! Vừa nãy chỉ báo cáo một chuyện vặt vãnh thôi, mà còn cố ý để tóc rơi lên tay tôi. Người phụ nữ này, đúng là nhiều chiêu trò quá mức!】
Tôi trợn mắt, đồng tử co rút.
Cái này…
Không thể nào là trùng hợp được chứ?
Chủ thớt thật sự là Cận Chỉ Ngôn?
Cận Chỉ Ngôn… cho rằng tôi đang quyến rũ anh ấy?
Tôi đâu có!
Chẳng lẽ là…
Anh ấy có ý với tôi?
Khi ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu tôi,
tôi lập tức lắc mạnh đầu, cố gắng lắc hết nước ra khỏi não.
Một tên tư bản keo kiệt như anh ta sao có thể động lòng với tôi được chứ?

