Trong phòng họp, bầu không khí căng như dây đàn.
Hắn đứng trước màn chiếu, tuyên bố một quyết định gây sốc:
“Dự án du lịch văn hóa khu Nam thành phố, tôi quyết định dẹp toàn bộ phương án cũ, làm lại từ đầu.”
Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi lạnh. Dự án này đã làm được nửa chặng đường rồi mà!
Tim tôi rơi xuống đáy vực. Điều đó có nghĩa là mọi nỗ lực trước giờ của tôi đều đổ sông đổ bể.
Ánh mắt của Lục Cận quét một vòng khắp phòng, cuối cùng dừng lại trên người tôi.
“Lâm Khê.”
“Có mặt!” — tôi hoảng hốt đứng bật dậy.
“Phương án của cô tuy là rác, nhưng phần phân tích dữ liệu người dùng thì còn chút giá trị.”
Hắn dừng lại, giọng điệu không rõ vui buồn.
“Tôi cho cô một cơ hội để chuộc lỗi.”
“Khách hàng khó nhằn nhất trong dự án — Tập đoàn Phong Hoa, việc tổng hợp và phân tích lịch sử hợp tác với họ, giao cho cô.”
“Trong vòng ba ngày, tôi muốn thấy một bản báo cáo hoàn chỉnh. Làm không xong, hợp đồng thực tập chấm dứt, cuốn gói.”
Cả phòng họp chìm trong im lặng chết chóc.
Tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại.
Tập đoàn Phong Hoa nổi tiếng trong ngành vì khó chiều, tài liệu thì hỗn loạn như mớ bòng bong, lại chẳng bao giờ làm việc theo lẽ thường.
Hoàn thành trong ba ngày? Đây đúng là nhiệm vụ bất khả thi!
Đây là thử thách… hay là một kiểu trả đũa trá hình?
Đầu óc tôi rối như tơ vò, nhưng vẫn phải cắn răng nhận lệnh.
“Rõ, Lục tổng.”
Tan họp, Khổng Phi lập tức tỏ vẻ vui mừng như trúng số mà lò dò đến gần.
“Ôi chà, Lâm Khê, chúc mừng nha, được Lục tổng ‘trọng dụng’ cơ đấy.”
Vừa nói, cô ta vừa đưa cho tôi một cái USB.
“Đừng nói là tôi không giúp nhé. Đây là mấy tài liệu tôi từng tổng hợp về Phong Hoa, tuy không đầy đủ nhưng chắc cô cũng dùng được.”
Cô ta cười rạng rỡ, trông cứ như người tốt chính hiệu.
Tôi thừa biết đây chắc chắn là một cái bẫy, nhưng ngay trước mặt bao người, tôi không thể từ chối.
“Cảm ơn.”
Tôi nhận lấy USB, móng tay gần như bấu chặt vào da thịt.
Quay lại chỗ ngồi, tôi cắm USB vào máy tính.
Vừa mở ra xem, quả nhiên không ngoài dự đoán.
Các file bên trong sai be bét, dữ liệu thì lộn xộn tơi bời, mấy tài liệu quan trọng đều là bản cũ đã hết hạn từ đời nào.
Nếu dùng nguyên đống này, đừng nói là ba ngày, ba mươi ngày cũng chẳng thể xong nổi.
Đêm đã khuya, văn phòng chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi ngồi trước màn hình, nhìn chằm chằm đống dữ liệu như mớ rối.
Uất ức, giận dữ, bất lực… tất cả cảm xúc cùng ập tới.
Tôi không kìm được nữa, túm lấy điện thoại, gửi một tin nhắn thoại cho Thượng Giai.
Nước mắt không kiểm soát nổi mà tuôn xuống.
“Hức hức hức… Bảo Bảo ơi, tớ chịu hết nổi rồi…”
“Lục Cận đúng là tên hút máu vô nhân tính! Một con AI đội lốt người! Hắn rõ ràng là đang cố dồn tớ đến bước đường cùng! Tại sao tớ phải chịu đựng loại áp bức này cơ chứ…”
Vừa khóc, tôi vừa chửi, lôi hết mọi từ ngữ cay độc có thể nghĩ ra đổ hết lên người Lục Cận.
Điện thoại vang lên âm báo đã gửi thành công.
Tôi ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, định tiếp tục chiến đấu.
Vừa ngẩng đầu… tim tôi như ngừng đập.
Lục Cận đang đứng ngay bên cạnh chỗ tôi, trên tay cầm một chiếc cốc sứ, mặt không biểu cảm.
Hắn đến từ khi nào?
Đã nghe được bao nhiêu rồi?
Tôi có lỡ tay gửi nhầm tin nhắn thoại cho hắn không?!
Cả người tôi cứng đờ, đầu óc trống rỗng, máu như đông cứng lại, suýt nữa hồn lìa khỏi xác tại chỗ.
Tôi chết đứng tại chỗ, không dám cử động.
Cả thế giới dường như đông lại.
Lục Cận chỉ liếc tôi một cái, rồi đặt chiếc cốc lên bàn tôi.
“Uống xong thì tiếp tục.”
Giọng hắn vẫn lạnh như băng, chẳng lộ ra chút cảm xúc nào.
Nói xong, hắn quay lưng rời đi, về văn phòng của mình.
Tôi sững sờ mất vài giây, mới dám thở.
Tay run run mở điện thoại kiểm tra lại.
May quá… tin nhắn gửi cho Thượng Giai thật.
May thật sự…
Tôi cầm ly cà phê trên bàn, mùi hương quen thuộc lan tỏa.
Là loại cà phê pha tay mà trưa nay tôi nhận được.
Hành động của hắn mỗi lúc một mâu thuẫn.
Lòng tôi cũng vì thế mà rối như tơ vò.
Hắn rốt cuộc đang muốn làm gì?
Ngay lúc đó, màn hình điện thoại lại sáng lên.
Lại là “Cận”.
Tôi mở tin nhắn ra xem, đồng tử lại co rút dữ dội.
【Gặp khó khăn rồi à? Đừng sợ, chồng giúp em.】
Bên dưới là một tấm ảnh chụp màn hình máy tính.
Trên đó là một bảng dữ liệu được sắp xếp chỉnh chu, rõ ràng, sạch sẽ.
Tiêu đề bảng — “Dữ liệu lịch sử hợp tác Tập đoàn Phong Hoa (bản chuẩn)”
Khác biệt hoàn toàn với đống tài liệu lỗi lung tung đang hiện trên màn hình máy tôi.
Nhìn “bản hack” trên điện thoại, tôi im lặng.
Lục Cận… rốt cuộc là có ý gì?
Một mặt ngoài đời dồn tôi vào ngõ cụt, một mặt online lại mở cheat code cứu tôi?
Trong mắt hắn, tôi là gì vậy?
Một con bé ngốc nghếch, dễ thương, cần hắn cứu vớt ư?
Một cơn giận vô hình từ đáy lòng bốc lên.
Tôi hít sâu một hơi, xóa bức ảnh kia đi.
Sau đó, tôi gõ từng chữ một, trả lời cho “Cận”:
【Cảm ơn, tôi có thể tự làm được.】
Gửi.

