09

Cuối tuần, tôi về thăm nhà một chuyến. Hiện tại, ba mẹ tôi đã mở được chuỗi cửa hàng gà rán, buôn bán khá ổn định.

Tối Chủ nhật, tôi nhận được thông báo đi công tác. Tốt quá, đỡ phải suốt ngày mặt chạm mặt với Hạ Đình Xuyên.

Sáng thứ Hai, tôi bước đi nhẹ nhàng kéo vali ra sân bay. Cho đến khi… tôi thấy Hạ Đình Xuyên ở đó.

Tâm trạng tốt đẹp của tôi sụp đổ ngay lập tức. “Sao lại là anh?”

Hạ Đình Xuyên nhướng mày: “Sao lại không thể là tôi? Chính tôi là người sẽ đi công tác với cậu.”

Im lặng là cây cầu của buổi tối nay.

Lên máy bay, tôi gục xuống ngủ một mạch. Lúc tỉnh dậy, tôi đang dựa đầu vào vai Hạ Đình Xuyên, trên người còn được đắp chăn.

Tôi lúng túng ngồi dậy, khẽ khàng tránh khỏi anh. Bên tai vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc: “Ngủ ngon chứ?”

Tôi khẽ ho một tiếng, đáp: “Cũng tạm.”

Chuyến công tác này là để đàm phán một dự án hợp tác. Không thể tránh khỏi phải uống rượu.

Đối phương thấy tôi chỉ là trưởng phòng nên nhắm vào tôi mà chuốc tới tấp.

Hạ Đình Xuyên mặt sa sầm, liên tục thay tôi uống mấy lượt. May mà cuối cùng vẫn ký kết được hợp đồng.

Tôi đầu óc choáng váng, nhìn anh lại nhớ đến chuyện cũ, bắt đầu lảm nhảm: “Đồ cặn bã!”

“Năm đó anh nói chia là chia, anh từng nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa?!”

“Anh có tiền thì hay ho lắm hả? Anh ra nước ngoài là giỏi lắm hả?!”

“Tôi nói cho anh biết, tôi cũng từng ra nước ngoài đấy! Hê hê, tôi đi du lịch!”

“Nước ngoài cũng chẳng ra gì đâu, đồ ăn dở ẹc!”

Hạ Đình Xuyên mắt đỏ hoe, đưa tay lau khóe mắt: “Giang Trì… xin lỗi.” “Chuyện năm đó, tôi…”“Ọe…”

Tôi chạy bổ vào nhà vệ sinh. Không nôn ra được gì, chỉ đành rửa mặt lấy lại chút tỉnh táo. Nhưng đầu vẫn choáng váng.

Tôi và Hạ Đình Xuyên dìu nhau về khách sạn. Sau đó… mọi chuyện rối tung cả lên.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nằm gọn trong vòng tay của Hạ Đình Xuyên. Trên người chi chít dấu hôn.

9

Tôi điên rồi. Sao tôi lại có thể ngủ với bạn trai cũ?! Lại còn là cấp trên của mình nữa chứ?!

Bên cạnh vang lên tiếng động khe khẽ, Hạ Đình Xuyên tỉnh lại. Tôi vội giả vờ ngủ.

Nhưng ánh mắt của anh ta quá nóng bỏng, khiến tôi không thể tiếp tục diễn.

Cho đến khi Hạ Đình Xuyên nhẹ giọng nói: “Thôi nào, đừng giả vờ nữa.” “Nhiều năm trôi qua, khả năng giả ngủ của em vẫn chẳng tiến bộ chút nào.”

Không hiểu sao, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác buồn sâu thẳm.

Tôi mở mắt ra, giận dữ chất vấn: “Hạ Đình Xuyên, rốt cuộc tối qua là chuyện gì?!”

“Sao anh lại ở trong phòng tôi?!” “Anh là chó à?! Cả người tôi đầy dấu vết thế này!!”

Hạ Đình Xuyên tỏ vẻ vô tội: “Đây là phòng của anh. Tối qua chính em cứ nhất quyết đòi vào.” “Nhưng anh cũng rất hoan nghênh.”

Anh xoay người lại, trên lưng đầy vết cào. Tôi cứng họng, không nói nên lời.

Tôi xuống giường, đi giày, đứng dậy cái là suýt nữa khuỵu chân.

Chết tiệt… Không đứng vững nổi. Lưng đau, chân mềm nhũn, chỗ đó càng ê ẩm.

Tôi lê lết đến cửa thì bị Hạ Đình Xuyên gọi lại: “Giang Trì, sau chuyện đêm qua, chúng ta là quan hệ gì?”

Tôi ngoái đầu lại, cười nhạt: “Là quan hệ đã ngủ với nhau một lần, là mối quan hệ cấp trên – cấp dưới.”
“Đều là người trưởng thành hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi rồi, ngủ một đêm cũng đâu có gì to tát.”

Anh cụp mắt xuống, giọng đầy ấm ức: “Nhưng anh chỉ từng ngủ với mình em.”

“Mấy năm nay sau khi chia tay, anh chưa từng có ai khác.”

Tôi cứng miệng đáp lại: “Liên quan gì đến tôi? Tôi yêu vài người rồi đấy.”

“Trên giường chưa bao giờ thiếu người.” “Cho nên chuyện tối qua, anh đừng để trong lòng.”

10

Sau khi đi công tác về, lòng tôi vẫn rối bời.

Tôi vẫn không thể bình tĩnh đối mặt với Hạ Đình Xuyên, dù vẻ ngoài trông như chẳng có gì.

Tôi cố gắng dùng công việc để lấp đầy tâm trí mình.

Sau khi đàm phán thành công, dự án bắt đầu được triển khai.

Ngày nào tôi cũng bận đến mức không có thời gian nghỉ.

Trên bàn làm việc lúc nào cũng có cà phê và bánh ngọt cao cấp.

Vương Đình nói: “Đều do tổng giám đốc Hạ gửi tới đấy.” “Huhu tôi muốn cống hiến cả đời cho công ty!”

Cả văn phòng đều ra sức nịnh Tống Ngôn: “Đúng là nhờ phúc của Ngôn Ngôn đó nha.”

Vương Đình ghé tai tôi thì thầm: “Nhưng sao tôi thấy không giống lắm. Tối hôm tụi mình đi ăn, tổng giám đốc lạnh lùng với

Tống Ngôn thấy rõ mà, còn từ chối cả việc đưa cậu ta về.”

“Cậu có để ý không? Tổng giám đốc cứ hay liếc nhìn về phía văn phòng cậu.”

Tôi giả vờ ngơ ngác: “Có sao?” “Không đâu.”

Tám giờ tối, mọi người gần như đã về hết. Tôi cũng chuẩn bị rời đi thì Hạ Đình Xuyên gõ cửa bước vào.

Trong tay anh là một củ khoai lang nướng nóng hổi.

Hồi còn yêu nhau, anh cũng hay mua khoai lang cho tôi như thế.

“Chưa định tan ca à?”

Tôi mặc áo khoác chuẩn bị ra về. Hạ Đình Xuyên đề nghị: “Để anh đưa em về.”

Tôi từ chối khéo: “Không cần đâu, bạn trai tôi sắp đến đón rồi.”

Lưu Khâu vừa mới tậu xe mới, nói sẽ ghé khoe với tôi.

Ngay giây tiếp theo, tôi nhận được điện thoại của Lưu Khâu: “Trì à, cậu tự gọi xe về nhé. Bên quán bar có chuyện, chủ nhà không chịu gia hạn hợp đồng nữa.”

Hạ Đình Xuyên khẽ cong môi cười: “Anh đưa em về.”

Tôi né sang bên, bước ra ngoài: “Tôi tự bắt xe.”

Ngay sau đó, Hạ Đình Xuyên kéo tay tôi lại, lôi thẳng vào văn phòng anh, rồi khóa cửa.

Anh đè tôi lên tường.

“Giang Trì, chia tay với cậu ta đi có được không?” “Hôm qua cậu ta vào khách sạn với người khác, bẩn thỉu lắm.”

Tôi cố đẩy anh ra nhưng không được. “Hạ Đình Xuyên, anh lo chuyện bao đồng giỏi thật đấy.”

Anh nghiêm túc nhìn tôi: “Bởi vì anh muốn theo đuổi lại em.”

Tim tôi đập loạn xạ không khống chế nổi.

Nhưng dựa vào cái gì mà anh muốn chia là chia, muốn theo đuổi là theo đuổi?

“Tôi không bao giờ ăn lại cỏ đã nhổ.”

Ưm…

Hạ Đình Xuyên đột ngột hôn tôi mãnh liệt. Anh biết rõ từng điểm nhạy cảm của tôi.

Ban đầu tôi còn né tránh, còn đẩy ra. Nhưng sau đó, lại không kiềm được mà đáp trả anh.

Lúc ở bên cửa sổ, lúc thăng lúc trầm, tôi bỗng nghĩ— Cảnh đêm thành phố Vân thị thật đẹp.

Ban ngày tôi còn đứng trong phòng này báo cáo công việc. Mà tối đến…

Đều tại Hạ Đình Xuyên. Tôi tức giận cắn mạnh vào cổ anh một cái.

Tại sao lại mơ hồ mà làm chuyện đó lần nữa?! Không hiểu nổi. Nhưng rất… sung sướng.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/sep-la-ban-trai-cu-cua-toi/chuong-6