07

Trước khi tan ca, tôi bị gọi vào văn phòng của Hạ Đình Xuyên. Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới:

“Cậu xin nghỉ mấy ngày rồi, giờ ổn chứ?”

Tôi giữ thái độ công việc, đáp: “Cảm ơn tổng giám đốc quan tâm, tôi ổn lắm.” “Hôm đó nhận nhầm người, thật xin lỗi.”

Sắc mặt Hạ Đình Xuyên chợt thay đổi: “Cậu nghĩ tôi là ai?”

“Tôi không có gì để nói.”

Hạ Đình Xuyên vỗ vỗ ngực mình, im lặng vài giây rồi nói tiếp: “Tống Ngôn là con trai bạn của mẹ tôi, giữa tôi và cậu ta chẳng có gì hết, tôi chỉ xem cậu ấy như em trai thôi.”

“Việc sa thải Trịnh Dũng cũng không liên quan đến cậu ta.”

Tôi đảo mắt nhìn quanh. Hạ Đình Xuyên nghi hoặc hỏi: “Cậu đang tìm gì vậy?”

Tôi nghiêm túc đáp: “Tổng giám đốc Hạ, chẳng ai hỏi đến chuyện giữa anh với Tống Ngôn cả.”

Hạ Đình Xuyên trông như sắp khóc đến nơi. “Là tôi lắm lời.”

Trong lòng tôi cũng có chút khó chịu. Bày ra bộ dạng đó cho ai xem chứ?

Rời khỏi văn phòng, tôi hít sâu một hơi, cố gắng dẹp hết mớ hỗn độn trong đầu, tập trung vào công việc.

Tan làm, tôi đứng bên đường đợi xe, thì xe của Hạ Đình Xuyên bất ngờ dừng lại trước mặt.

“Để tôi đưa cậu về.”

Tôi phẩy tay: “Không cần đâu, bạn trai tôi sắp tới đón rồi.”

Đúng lúc đó, xe của bạn tôi – Lưu Khâu – dừng lại ngay trước mặt. Tôi nhanh chóng mở cửa ghế phụ, ngồi lên xe.

Qua cửa kính, gương mặt Hạ Đình Xuyên đen kịt như mây giông.

08

Lưu Khâu vừa hay có việc gần đó nên tiện đường đón tôi đi ăn tối.

Anh ta hỏi: “Cái người lúc nãy, cũng làm cùng công ty hả? Trông cũng được đấy.”

Tôi bình thản nói: “Bạn trai cũ.”

Lưu Khâu lập tức cao giọng: “Cái thằng cặn bã đó á?! Nó về nước rồi à? Còn làm cùng công ty cậu?!”

Tôi gật đầu đầy tuyệt vọng: “Phải, lại còn là sếp mới của tôi nữa.”

Lưu Khâu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm.

Tôi cũng tự thấy lạ, sao vừa rồi lại buột miệng nói Lưu Khâu là bạn trai mình.

Chắc là vì tôi không muốn để Hạ Đình Xuyên thấy tôi vẫn cô đơn sau ngần ấy năm.

Tôi muốn anh ta biết, không có anh ta, tôi vẫn sống tốt!

Mấy hôm nay, bầu không khí trong công ty như đi trên băng mỏng.

Mọi người bàn tán rằng sếp mới so với ngày đầu nhận chức như biến thành người khác.

Mỗi lần họp, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Có người còn đoán anh ta và Tống Ngôn cãi nhau.

Tống Ngôn thì giả vờ phiền muộn: “Chắc tại hôm qua em tan làm không đợi anh Đình Xuyên.”

Đồng nghiệp hùa theo: “Ngôn Ngôn, mau dỗ anh ấy đi.”

Vương Đình nghe vậy chỉ biết trợn mắt.

Ngoài công việc, tôi và Hạ Đình Xuyên gần như không có bất kỳ trao đổi riêng nào.

Cuối cùng cũng chịu đựng được đến chiều thứ Sáu, tưởng đâu yên ổn, ai ngờ lại bị anh ta gọi vào văn phòng.

Vừa bước vào, anh ta đã mắt sáng rỡ, vẻ mặt hớn hở đưa cho tôi một xấp ảnh.

Tôi cầm lấy xem thử, toàn là ảnh Lưu Khâu và tình nhân của cậu ấy đi chơi thân mật với nhau.

“Bạn trai cậu bắt cá hai tay, đồ cặn bã. Chia tay ngay đi.”

Tôi lạnh lùng nói: “Không chia. Đừng xen vào chuyện người khác.”

Ánh mắt Hạ Đình Xuyên đột nhiên tối sầm lại: “Thì ra cậu thích cậu ta đến vậy à…”