05

Hạ Đình Xuyên thời trung học là nhân vật nổi bật trong trường.

Anh vừa đẹp trai, học giỏi, lại là con nhà giàu, người theo đuổi nhiều không đếm xuể.

Chúng tôi học cùng lớp, nhưng gần như chưa từng nói chuyện.

Vì thế, lần đầu tiên tôi thấy anh xuất hiện trước xe đẩy bán gà rán của nhà mình, tôi sửng sốt đến tròn mắt.

Anh và chiếc xe đẩy cũ kỹ, sờn rách của nhà tôi hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau.

“Một phần gà rán, cho ít ớt thôi.” Anh ấy nói, giọng tự nhiên như thể đã quá quen thuộc. Anh còn trò chuyện vui vẻ với ba mẹ tôi nữa.

Lúc ấy có bạn học đi ngang qua trêu ghẹo: “Hạ thiếu gia, cậu ăn mấy thứ bẩn thế này làm gì?”

Tôi và Hạ Đình Xuyên đồng thanh: “Cậu mới là thứ bẩn thỉu đấy!”

Có lần anh đến mua gà rán thì ba mẹ tôi lại bận việc, Chỉ còn tôi đứng bán.

Anh kiên nhẫn chờ, ăn thử một miếng rồi bình phẩm: “Cũng được.”“Nhưng vẫn kém bác trai bác gái một chút.”

Từ đó, nhờ mấy miếng gà rán, quan hệ giữa tôi và anh dần thân thiết hơn.

Lên lớp 12, chúng tôi vô tình được xếp ngồi cùng bàn. Ngày nào anh cũng nhét vào ngăn bàn tôi một đống đồ ăn vặt.

“Người nhà bắt anh mang theo, không ăn thì phí, giúp anh ăn bớt nhé.” “Làm ơn đi.”

Tôi mềm lòng đến tan chảy. Muốn cho tôi ăn thì cứ nói thẳng ra, còn bày vẽ đủ kiểu lý do.

Toán của tôi không giỏi, bài nào không hiểu đều hỏi anh. Anh luôn kiên nhẫn giảng giải, tận tình chỉ dẫn.

Sau này tôi phát hiện, anh chỉ như vậy với mình tôi. Người khác hỏi, anh chỉ nói: “Tự đọc lời giải mà hiểu.”

06

Thích Hạ Đình Xuyên là chuyện vô cùng dễ dàng.

Tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tỏ tình với anh.

Tôi không tự ti, Chỉ đơn giản là trong lòng hiểu rõ — tôi và anh không phải người cùng thế giới.

Nhưng khi có bạn lớp khác để thư tình và quà vặt lên bàn tôi, Hạ Đình Xuyên bắt đầu khó chịu thấy rõ.

Anh liên tục tra hỏi: “Cậu thích người đó à?” “Cậu có người trong lòng rồi đúng không?”

Tôi không trả lời.

Tại buổi tiệc chia tay sau kỳ thi đại học, tôi uống hơi nhiều. Lúc Hạ Đình Xuyên lại hỏi tôi có thích ai không, Tôi buột miệng đáp:

“Có chứ.” “Tôi thích cậu.”

Anh mỉm cười, khóe môi cong lên đẹp mê người: “Tớ cũng thích cậu.” “Cho tớ làm bạn trai cậu được không?”

Tôi gật đầu: “Được.”

Sáng hôm sau tỉnh dậy, môi tôi bị anh hôn đến sưng cả lên.

Mùa hè năm ấy là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi.

Ba mẹ tôi thuê được một mặt bằng, không còn phải đẩy xe bán rong vừa mệt vừa lo bị quản lý đô thị bắt.

Tôi và Hạ Đình Xuyên cùng nộp hồ sơ vào một trường đại học.

Chúng tôi còn cùng nhau đi ngắm biển. Đó là lần đầu tiên tôi được thấy biển, Tay trong tay với Hạ Đình Xuyên.

Lên đại học, chúng tôi cũng như bao cặp đôi khác, Có ngọt ngào, có cãi vã.

Nhưng đến gần dịp Quốc khánh, Hạ Đình Xuyên bắt đầu trở nên lạ lùng. Sau kỳ nghỉ, anh nói chia tay với tôi.

Anh bảo anh sắp ra nước ngoài.

Tôi không khóc lóc ầm ĩ, chỉ bình tĩnh chấp nhận. Anh nói đúng. Chúng tôi là hai đường thẳng song song.

Anh có một thế giới rộng lớn mà tôi không thể với tới.

Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên nhất thời xúc động mà đồng ý quen anh.

Sau khi chia tay, tôi dồn hết sức lực để quên anh. Tôi đã làm rất tốt.

Cho đến khi… trời xui đất khiến, anh lại trở thành cấp trên của tôi!