3

Cả buổi sáng hôm đó, tôi cứ như hồn treo ngược cành cây, bồn chồn không yên.

Một lần nữa gặp lại Hạ Đình Xuyên, trong lòng tôi lại dậy lên muôn vàn gợn sóng.

Tôi ghét bản thân mình vô dụng, chẳng có chút khí phách nào.

Năm xưa khi chia tay, anh ta nói rất dứt khoát: “Chúng ta không cùng một thế giới, tương lai cũng chỉ là hai đường thẳng song song.”

“Cho nên chia tay sớm thì tốt cho cả hai.”

Anh ta nói không sai.

Một công tử nhà giàu như anh, còn tôi chỉ là một thằng nghèo sống trong khu nhà chung cư bỏ hoang.

Năm xưa có thể yêu nhau, đúng là chuyện kỳ lạ như mặt trời mọc từ hướng Tây.

“Giang Trì, đi thôi!” “Hạ tổng mời cơm kìa!”

Lời của Vương Đình kéo tôi về thực tại. Chết tiệt! Đã hết giờ làm rồi sao?

Suốt cả ngày tôi chỉ nghĩ đến Hạ Đình Xuyên, đến mức chẳng làm được việc gì ra hồn.

Tôi căm tức liếc về phía văn phòng anh ta. Đúng lúc ấy, anh ta cũng nhìn về phía tôi.

Tôi lườm anh ta một cái rõ dài. Đúng là đồ sao chổi phá người!

Tôi chán nản hỏi Vương Đình: “Tôi không đi được à?”

Vương Đình đáp tỉnh bơ: “Cậu muốn bị chèn ép hả?”

“Hạ tổng vì muốn mời tụi mình ăn nên đã cho nghỉ làm sớm một tiếng rồi đó, thế là tốt lắm rồi.”

Trong phòng tiệc rộng lớn, tôi chọn chỗ ngồi xa Hạ Đình Xuyên nhất.

Mấy phó tổng và trưởng phòng thì lần lượt tới mời rượu. Còn tôi vẫn ngồi yên như tượng.

Thực tập sinh mới, Tống Ngôn, cầm ly rượu chen tới gần Hạ Đình Xuyên:

“Anh Đình Xuyên, em cố tình chọn công ty anh để thực tập, sau này nhớ chiếu cố em nhiều nha.”

“Cuối tuần này bác gái còn mời em đến nhà ăn cơm nữa đó.”

Trong chớp mắt, mọi người bắt đầu trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý. Thì ra là thiếu gia xuống cơ sở trải nghiệm cuộc sống!

Tôi chẳng hứng thú, chỉ liếc qua một cái cho có lệ.

Tống Ngôn, chắc là kiểu người cùng một thế giới với anh ta nhỉ?

Tôi bắt đầu uống rượu. Đúng lúc ấy, Hạ Đình Xuyên lại nhìn về phía tôi. Nhìn cái quái gì mà nhìn?!

Uống đến nửa chừng, tôi đi vệ sinh, rồi lại bị khiêu khích.

“Giang Trì, sau này chắc bị Vương tổng ‘chăm sóc’ dữ lắm nhỉ?”

“Nhưng cũng đáng mà, không phải bây giờ leo được lên chức trưởng phòng rồi sao?”

Người nói là Trịnh Dũng, đồng nghiệp từng tranh chức trưởng phòng với tôi.

Sau khi thất bại, anh ta bắt đầu tung tin đồn tôi dùng thủ đoạn không chính đáng để leo lên.

Tôi vốn đã bực mình, liền mắng: “Chức trưởng phòng này tôi giành được bằng thực lực.”

“Còn loại xấu xí như anh, cấp trên nhìn cũng không lọt mắt, muốn bán mình cũng chẳng ai mua.”

Anh ta nổi điên, túm lấy cổ áo tôi định đánh. Nhưng tôi ra tay trước, đấm thẳng một cú.

Anh ta đang định phản công thì có đồng nghiệp bước vào. Chỉ đành hậm hực bỏ đi.

Trở lại bàn tiệc, tôi tiếp tục uống rượu. Không biết từ lúc nào, tôi đã say mềm.

Vậy nên khi thấy Hạ Đình Xuyên bước đến, tôi hoàn toàn theo bản năng mà túm lấy cổ áo anh ta, hét lên:

“Đồ cặn bã phụ bạc tình cảm!” “Sao anh vẫn chưa chết hả?!”

Sắc mặt Hạ Đình Xuyên khó đoán, ánh mắt anh ta khóa chặt trên người tôi.

Mấy đồng nghiệp xung quanh đều hít một hơi lạnh.

Vương Đình luống cuống kéo tay áo tôi, ra sức lắc: “Giang Trì, cậu điên rồi hả?!”

Ngay giây tiếp theo, Hạ Đình Xuyên vỗ lưng tôi, sốt ruột nói: “Đừng giận nữa mà, em mà giận là dễ bị nhiễm kiềm hô hấp đấy.” “Anh đi chết một lát là được chứ gì.”

04

Chẳng rõ nên gọi đó là ưu điểm hay khuyết điểm, Nhưng tôi có một đặc điểm là—sau khi uống say, thường sẽ không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.

Và ngày hôm sau, sẽ có người giúp tôi “tường thuật lại”.

Lần này là Vương Đình kể lại, miêu tả sinh động như kể phim truyền hình.

Tôi chỉ muốn đập đầu vào tường mà chết! Hahahahahahahahaha…

Hay là tôi nghỉ việc luôn cho rồi.

Nhưng chỉ một phút sau, tôi nhận được thông báo thanh toán tiền vay nhà. Thế là vội vàng hủy đơn xin nghỉ việc.

Tôi xin nghỉ phép ba ngày. Đến ngày thứ tư, công việc chất đống như núi. Không còn cách nào, đành cắn răng đến công ty.

Vừa bước vào, ánh mắt của tất cả đồng nghiệp đều đổ dồn về phía tôi.

Tôi nặn ra một nụ cười ngại ngùng mà vẫn giữ lễ:
“Haha…”

Đang rối không biết phải giải thích thế nào thì Tống Ngôn bưng ly cà phê đến: “Giám đốc Giang, sau này đừng uống nhiều quá nha.

Hôm đó anh nhận nhầm người còn may là tổng giám đốc nhà chúng ta rộng lượng, biết rõ không nên trêu người đang say lại nổi giận, nên đành phải chiều theo lời anh thôi.”

Tuy biết cậu ta đang nói móc, Nhưng ít ra cũng cho tôi một bậc thang để bước xuống.

Tôi thuận đà cười gượng: “Tôi sẽ không uống nữa đâu, để mọi người chê cười rồi.”

Mọi người cũng nói không có gì to tát. Dù sao tổng giám đốc cũng không nói gì thêm.

Tôi mở email công ty, mới biết Trịnh Dũng đã bị sa thải.

Trong phòng pha trà, có đồng nghiệp phấn khích nói: “Ngôn Ngôn, mấy hôm trước Trịnh

Dũng không phải còn giở trò với cậu trong cầu thang sao?” “Hạ tổng đúng là bá đạo, xử lý thẳng tay luôn.”

Tống Ngôn cười ngại ngùng: “Anh Đình Xuyên ấy mà… em chỉ tiện miệng kể một câu thôi.”

“Woa~” Mọi người đồng loạt trêu ghẹo.

Tổng tài bá đạo và thiếu gia ngây thơ. Đúng là tiểu thuyết bước ra đời thật.

Gần đây, trong nội bộ công ty bắt đầu rộ lên phong trào “đẩy thuyền” couple.

Tống Ngôn âm thầm tìm gặp tôi, cười nhạt nói: “Giang Trì, tôi biết anh cũng thích đàn ông.”

“Nhưng tôi khuyên anh nên tránh xa anh Đình Xuyên ra một chút, anh ấy không phải người mà anh có thể với tới.”

Tôi thong thả nhìn cậu ta, mỉm cười: “Vậy sao? Ai nói tôi không với tới được?”

Sáu năm trước, tôi đã từng với tới rồi. Chỉ tiếc rằng… sau đó lại bị đá. Tống Ngôn nói cũng đúng phần nào.

Cả ngày hôm đó, tâm trạng tôi u ám. Không tự chủ được mà nhớ lại chuyện cũ giữa tôi và Hạ Đình Xuyên.