Năm năm trước, Hạ Đình Xuyên bất ngờ nói lời chia tay với tôi:

“Chúng ta không cùng một thế giới, tương lai cũng chỉ là hai đường thẳng song song.”

“Vì vậy sớm chia tay thì tốt cho cả hai.”

Anh là công tử nhà giàu, tôi chỉ là một đứa nghèo.

Tôi biết điều, không níu kéo.

Sau này gặp lại, anh đã trở thành lãnh đạo cấp cao của tôi.

Lúc công ty tổ chức hoạt động ngoại khóa, tôi uống say, chỉ tay vào mặt anh mà chửi:

“Đồ cặn bã! Sao anh còn chưa chết đi?!”

Mấy đồng nghiệp xung quanh hít khí lạnh, tưởng tôi tiêu rồi.

Vậy mà Hạ Đình Xuyên lại vỗ lưng tôi, sốt ruột nói:“Đừng giận mà, em mà giận là dễ bị nhiễm kiềm hô hấp.”“Anh đi chết liền đây!”

01

Thứ Hai, tôi mặc bộ vest đắt đỏ đặt may riêng.

Hôm nay là ngày sếp lớn mới nhậm chức.

Vừa tới công ty, tôi đã nghe đồng nghiệp tám chuyện:

“Giang Trì, cậu nghe chưa? Sáng nay có người thấy sếp mới dưới sảnh, nghe nói đẹp trai xỉu lên xỉu xuống luôn.”

“Chức danh ‘gương mặt đẹp nhất công ty’ của cậu nguy rồi đó.”

Tôi thản nhiên đáp: “Không quan trọng. Hiện tại nhìn qua thì sếp mới vẫn là con người.”

Sếp cũ đầu tư thất bại, phải bán công ty cho sếp mới.

Lương tháng bị nợ cuối cùng cũng được thanh toán đúng hẹn.

Phòng nhân sự gửi email, công bố hàng loạt quy định mới.

Mấy người thân vô dụng của sếp cũ đều bị đuổi việc.

Có thể thấy sếp mới không phải dạng tầm thường.

Tại phòng họp, sếp mới bước lên bục giữa tiếng vỗ tay vang dội.

Xung quanh vang lên tiếng hét chói tai.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, tò mò không kìm được.

Nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ.

Chiếc bút đang xoay trong tay rơi xuống bàn, vang lên một tiếng “cạch”.

Sếp mới ấy… lại chính là Hạ Đình Xuyên!

Bạn trai cũ của tôi.

Cũng là mối tình đầu của tôi.

Mấy năm không gặp, anh đã trút bỏ vẻ non nớt, thêm vài phần chín chắn và tự tin.

Bộ vest trên người khiến anh trông vừa điềm đạm lại nghiêm nghị.

Dù gương mặt anh vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng vẫn toát lên khí chất khiến người ta không dám chống đối.

Vương Đình nói đúng, Hạ Đình Xuyên đúng là đẹp trai đến phát hờn.

Dù sao hồi cấp ba anh cũng là hot boy của trường.

Nhân lúc mọi ánh mắt đều dồn về phía anh, tôi không kiêng nể gì mà quan sát anh thật kỹ.

Càng nhìn càng thấy anh đẹp trai hơn trước.

Nốt ruồi trên sống mũi vẫn quyến rũ như xưa.

Phi! Đồ cặn bã lừa tình rồi bỏ chạy!

Tôi tức muốn nổ não.

Bạn trai cũ không những thành công hơn tôi, mà giờ còn trở thành lãnh đạo cấp cao của tôi.

Tôi nhìn anh đến xuất thần, mãi đến khi Vương Đình bên cạnh thúc nhẹ:

“Giang Trì, đến lượt cậu báo cáo tiến độ dự án rồi đó.”

Tôi đứng dậy, đối mặt với ánh nhìn của Hạ Đình Xuyên.

Ánh mắt anh sâu thẳm, ánh nhìn có chút dao động.

Lẽ ra tôi nên bình tĩnh, ứng phó dễ dàng.

Nhưng vừa thấy Hạ Đình Xuyên, tôi lại luống cuống rối loạn.

Có một câu tôi lỡ miệng nói lặp hai lần.

May là vẫn báo cáo trôi chảy.

Rời khỏi phòng họp, lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi.

Cảm giác như vừa trải qua nửa đời người vậy.

02

Tôi dựa vào ghế, lòng như lửa đốt.

Lúc này, thư ký của Hạ Đình Xuyên gõ cửa văn phòng tôi:

“Giám đốc Giang, Tổng giám đốc Hạ mời anh đến văn phòng một chuyến.”

Không giấu gì, từ lúc bước ra khỏi văn phòng mình đến văn phòng anh ta, tôi đã viết xong đơn từ chức trong đầu.

Nhưng nghĩ lại, tôi tức giận.

Từ chức cái khỉ gì!

Chỉ là bạn trai cũ thôi mà.

Công ty này tôi làm trước.

Muốn đi cũng là anh ta đi!

Văn phòng của Hạ Đình Xuyên.

Anh ta tựa lưng vào ghế, khoanh tay, điềm tĩnh nói:

“Giang Trì, lâu rồi không gặp.”

Tôi giả vờ ngây ngô: “Tổng giám đốc Hạ, chúng ta quen nhau sao?”

Hạ Đình Xuyên bỗng đứng bật dậy, chống tay lên bàn, nghiến răng:

“Giang Trì, em dám nói không nhớ tôi?!”

“Tôi xin lỗi, trí nhớ tôi không tốt lắm.”

Ánh mắt anh ta như muốn bốc cháy:

“Em…”

Vài giây sau, anh đột nhiên bật cười khẽ:

“Giang Trì, mỗi lần em nói dối, tai em đều động đậy.”

Tôi: “…”

“Lúc nãy trong phòng họp, ánh mắt nóng bỏng của em cứ dính chặt lấy tôi, sao có thể nói là quên tôi được.”

Tôi mắng:

“Là vì tôi đang thắc mắc, sao một thằng cặn bã như anh còn sống nhăn răng được.”

Hạ Đình Xuyên lại bật cười:

“Em vẫn không thay đổi chút nào.”

Ánh mắt anh ta đảo qua người tôi:

“Em mặc vest trông rất đẹp.”

“Em còn nhớ năm đó diễn văn nghệ, em mặc vest, rồi chúng ta ở trong phòng chứa đồ…”

Trong đầu tôi lập tức hiện lên cảnh tượng… 18+.

Tôi trừng mắt nhìn anh ta:

“Hạ Đình Xuyên, nếu anh không có chuyện gì công thì tôi đi đây.”

“Từ nay về sau, giữa chúng ta chỉ là cấp trên cấp dưới, không hơn không kém.”