“Tôi đã nói với cô ta là quy trình thanh toán hơi lâu một chút, đợi tôi về đích thân tôi sẽ ra phòng tài chính, thế mà trước lúc tôi lên máy bay cô ta lại đi hủy vé, thế này không phải là cố tình phá hoại thì là gì?”
“Sếp Tống, anh có thể hỏi mọi người xem, sau khi cô ta hủy tôi có tìm cô ta, nếu lúc đó cô ta đặt lại vé cho tôi, tôi cũng không đến mức lỡ dở buổi ký kết, trách nhiệm này có phải hoàn toàn do cô ta không?”
Mã Ninh căn bản không cho tôi cơ hội lên tiếng, nôn nóng đổ vỏ cho tôi.
Tôi đứng phía trước, mười mấy ánh mắt của các lãnh đạo ngồi hàng đầu sắc như dao cứa vào người tôi.
Tôi chợt thấy chân tay rã rời, phải dùng hết sức bình sinh mới không khụy ngã.
Mã Ninh hiểu tính tôi, cái nồi này úp lên đầu tôi, tôi có cạy răng cũng chẳng dám hó hé nửa lời.
Lão đắc ý nhếch mép.
“Hàn Lệ Lệ, cô phải trả giá cho hậu quả do mình gây ra!”
Sếp Tống mặt đen như đít nồi, lạnh lùng nhìn tôi.
“Hàn Lệ Lệ, dự án 30 triệu, ở tập đoàn cũng là dự án lớn, lần này cô gây họa tày đình rồi.”
Sếp Tống trực tiếp đóng hòm kết luận, quy hết lỗi lầm lên đầu tôi.
Từng chữ từng chữ, như những mũi kim đâm thủng màng nhĩ tôi.
Ông ấy không hỏi nguyên nhân, không hỏi động cơ, chỉ dựa vào lời nói từ một phía của giám đốc mà định tội tôi.
Sếp Tống lạnh lùng dán mắt vào tôi: “Hàn Lệ Lệ, tập đoàn sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý của cô!”
Không ai cho tôi cơ hội giải thích, như thể đi cho xong quy trình, tuyên án xong, các lãnh đạo hối hả đứng lên chuẩn bị rời đi.
Khuôn mặt Mã Ninh lộ ra vẻ mừng rỡ của kẻ vừa thoát nạn, lão bước ra cửa định tiễn các sếp về.
Tôi rút tập tài liệu trong túi hồ sơ ra, đặt lên bàn,
Chậm rãi cất lời.
“Thưa các sếp, trước khi truy cứu trách nhiệm của tôi, tôi có thể xin đòi lại 42.000 tệ tiền ứng mua vé máy bay hạng thương gia cho Mã Ninh được không?”
5
Tôi vừa dứt lời, bước chân của toàn bộ lãnh đạo đều khựng lại.
Mã Ninh làm sao ngờ được tôi lại nhắc đến chuyện này vào lúc này, mặt mày trắng bệch, lão vội vàng bước đến bàn che đống tài liệu lại.
“Sếp Tống, các sếp cứ yên tâm giao chuyện này cho tôi, tôi sẽ cho các sếp một kết quả thỏa đáng.”
“Hàn Lệ Lệ còn trẻ người non dạ, chắc là sợ quá nên nói năng xằng bậy, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa.”
Giọng điệu nôn nóng của lão rõ ràng là đang che giấu sự chột dạ.
Lãnh đạo toàn là những người lõi đời, đâu dễ bị lão qua mặt, ánh mắt đồng loạt hướng về phía tôi, ra chiều muốn hỏi cho ra nhẽ.
Mã Ninh có hơi hoảng hốt, ghé sát vào tôi cảnh cáo nhỏ:
“Hàn Lệ Lệ, cô phải nhìn cho rõ tình hình, sếp Tống là đang muốn bảo vệ tôi, đổ trách nhiệm cho cô cũng chỉ là làm màu thôi, sẽ không truy cứu cô thật đâu. Cô đừng có làm loạn, đến lúc đó tôi cũng không giữ nổi cô đâu.”
Giọng lão ép xuống rất thấp, người khác không nghe thấy được.
Các lãnh đạo tập đoàn thấy hai chúng tôi có vẻ mờ ám, sinh lòng nghi ngờ.
“Mã Ninh, có chuyện gì thế? Cô ta không phục việc nhận trách nhiệm à?”
Mã Ninh vội vã giải thích: “Không, không có ạ, cô ta nhận trách nhiệm rồi.”
Lãnh đạo tập đoàn rõ ràng không mấy tin tưởng lời giải thích của lão, ánh mắt vượt qua lão để nhìn tôi.
Tôi không hề nao núng trước lời đe dọa của lão, ung dung lên tiếng:
“Sếp Tống, thưa các sếp lãnh đạo, tôi muốn hỏi một chút, giám đốc có đủ tiêu chuẩn để ngồi hạng thương gia không ạ?”
Sắc mặt Mã Ninh biến đổi, lão dùng sức kéo mạnh tôi một cái.
“Hàn Lệ Lệ, cô đừng có mà lằng nhằng mãi, chuyện của cô tôi sẽ trình bày với lãnh đạo, cô đừng có làm loạn!”
Sếp Tống nhíu mày, trên mặt viết rõ hai chữ nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của tôi trước.
“Đừng nói là giám đốc, ngay cả phó tổng giám đốc như tôi cũng chỉ được ngồi hạng thương gia tiêu chuẩn. Ở tập đoàn, người được ngồi hạng nhất chỉ có chủ tịch và vài cổ đông lớn thôi.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/sep-bat-nhan-vien-ung-tien-ve-may-bay-ket-cuc-khong-ngo/chuong-6/

