Tôi đành phải đứng sang một bên đợi.
Khó khăn lắm chị Lý mới đi khỏi, thì anh Phương lại tới, giống như cố tình vậy, bàn luận phương án với Mã Ninh ròng rã suốt một tiếng đồng hồ.
Tôi đành phải quay lại chỗ ngồi chờ, nhưng vừa cúi đầu xuống xử lý việc, ngẩng lên đã thấy Mã Ninh biến mất tăm.
Thấp thỏm chờ đợi cả một ngày, sắp đến giờ tan làm, tôi lấy hết can đảm định gửi WeChat cho lão.
Lúc này, WeChat của lão gửi đến trước.[Hàn Lệ Lệ, hôm nay bận quá, thật sự không có thời gian gọi điện bảo vợ chuyển tiền, mai tôi đưa cô nhé]
Tôi thở phào nhẹ nhõm, coi như cũng có chút tâm trạng làm việc rồi.
Sáng sớm ngày thứ ba, tôi cứ chằm chằm nhìn điện thoại, mỗi lần màn hình sáng lên tôi đều tưởng là có tiền chuyển đến.
Nhưng lịch sử trò chuyện với Mã Ninh vẫn dừng lại ở cái đơn đặt vé đó, suốt hai ngày không hề thay đổi.
Đợi đến lúc cửa phòng làm việc của lão rốt cuộc cũng mở, tôi không chờ nổi nữa mà bước tới.
“Sếp Mã, số tiền đó…”
Lão không dừng bước, cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, vừa đi vừa nói: “Sắp phải họp trực tuyến với tổng bộ, mai nói sau.”
Ngày thứ tư, lão cứ đi đi lại lại trong khu vực làm việc, chạm mặt tôi mấy lần mà chẳng đả động gì.
Sắp tan làm, tôi thực sự không nhịn được nữa, vào tận phòng tìm lão.
“Sếp Mã, tiền hôm nay có trả được không ạ?”
Lão vỗ trán một cái: “Nhìn cái trí nhớ của tôi này, để tôi gọi điện cho vợ ngay.”
Trong lòng tôi nhẹ nhõm đi một chút, nhưng đầu dây bên kia vẫn không có ai bắt máy.
Lão cười khổ với tôi vẻ bất lực: “Thật không may, vợ tôi không nghe máy, hết cách rồi, tôi sợ vợ mà.”
Tôi há miệng, nhưng không nói được gì, quay người bước ra.
Ngày thứ năm, cả ngày lão không xuất hiện.
Tôi dò hỏi mới biết, lão xin nghỉ phép đưa vợ con đi chơi rồi.
Tôi cầm điện thoại lên, nhắn tin cho lão.
Cứ mười phút lại nhắn một tin, gửi mười mấy tin liền, không có một tin hồi đáp.
Tôi gọi điện, báo không ai nghe máy, gọi nữa thì tắt nguồn.
Tôi cố đè nén sự bực dọc trong lòng.
Ngày mai, ngày cuối cùng của kỳ hạn thanh toán thẻ, dù thế nào tôi cũng phải đòi lại bằng được.
Hôm sau khi tôi gọi điện, lão đã tới sân bay.
Tôi hít sâu một hơi: “Sếp Mã, hôm nay thẻ tín dụng của em tới hạn thanh toán, 8.000 tệ em ứng hôm nọ sếp bảo trả trước cho em.”
Giọng lão cực kỳ thiếu kiên nhẫn: “Hàn Lệ Lệ, công ty không trả lương cho cô à? 8.000 tệ mà cô cũng không có? Bình thường cô tiêu pha kiểu gì vậy?”
“Cái đồ con gái không biết tiết kiệm như cô, sau này ai dám lấy?”
Lửa giận trong tôi bốc lên ngùn ngụt.
“Sếp Mã, không phải là 8.000 tệ, cộng cả tám lần trước nữa là 50.000 rồi, đến bây giờ phòng tài chính vẫn không thanh toán cho em. Lương em một tháng có 5.000, 5 cái thẻ tín dụng quẹt âm hơn 50.000, hôm nay tới hạn 8.000, em thực sự không có tiền để trả…”
“Không có thì đi vay!” Lão nổi đóa: “Hàn Lệ Lệ, cô nói xem cô đến đây nửa năm rồi mà đầu óc chẳng linh hoạt tí nào cả!”
“Bây giờ tôi không rảnh để đôi co với cô, tôi sắp lên máy bay rồi, có chuyện gì đợi tôi về rồi nói.”
Tiếng lão gào thét trong điện thoại vang lên rõ mồn một giữa văn phòng yên tĩnh.
Các đồng nghiệp ném về phía tôi những ánh mắt, kẻ thì trào phúng, người thì thương hại, kẻ lại hả hê.
Tôi nhìn lướt qua, chị Lý vội cúi gầm mặt lảng tránh, sợ tôi sẽ mở miệng mượn tiền chị ta.
Anh Phương bày ra bộ mặt “miễn mở miệng”, cầm bình giữ nhiệt đứng lên đi thẳng vào phòng trà.
Chị Trần mở miệng nói thẳng: “Chị không có tiền đâu, em đi tìm người khác đi.”
Điện thoại ting một tiếng, Lưu Sảng gửi tới một tin nhắn chuyển khoản.[Lệ Lệ, mình chỉ cho cậu mượn được 200 thôi, mẹ mình đang nằm viện]
Lòng tôi ấm lên một chút, tôi bấm hoàn trả lại.[Cảm ơn cậu, không cần đâu]
Tôi thử gọi lại cho lão lần nữa, lão đã tắt máy rồi.

